Bùi Kiến Huy giận tím tái mặt mũi. Điệu cười của Quang càng làm cho lão tức điên lên. Nhưng đường đường là một viện trưởng, lão cũng không thể nào phát tiết ở nơi công cộng thế này được.
Lão nhìn chằm chằm vào đứa học sinh trước mặt. Chuyện này, nên xử lý ra sao?
Trịnh Văn Dũng mặt mũi hằm hè hết nhìn Vương Thành Văn, lại nhìn Bùi Kiến Huy. Nếu được, Bùi Kiến Huy rất muốn phủi tay cho xong chuyện. Học sinh cũng là của Trịnh Văn Dũng, mà đầu đuôi câu chuyện, không phải Bùi Kiến Huy không hiểu. Học viện rõ ràng sắp xếp cho phía Kình Ngư ở lại nhà B, mà Vương Thế Kiệt, còn không phải là học sinh Hải Dương, lại ngang nhiên đòi cả trường người ta phải nhường chỗ, còn nói người ta không bằng súc vật.
Chuyện này đúng là Vương Thế Kiệt sai, nhưng thằng này sai một cách quá hợp lý. Điểm hợp lý ở đây, là nó có quyền. Nó là con ông cháu cha.
Gây chuyện rồi bị đánh, thì cơn tức giận của ngài Thứ sử, tất nhiên sẽ đổ lên đầu Trịnh Văn Dũng đầu tiên. Nhưng bị đánh ngay trên lãnh địa của Bùi Kiến Huy, khiến lão lại phải đứng ra giải quyết.
Đang bực mình lắm rồi, quay sang hỏi tội Vương Thành Văn, còn bị thằng này ngang nhiên coi như là lời hỏi thăm. Nó nghĩ nó là ai chứ? Nó nghĩ người ta xúm vào hỏi thăm Vương Thế Kiệt, còn quay sang hỏi thăm nó?
“Không sao? Lại còn gót chân hơi tê?”. Mẹ kiếp! Lão Huy muốn chửi thẳng vào mặt nó, gót chân của mày vừa đá vào mặt con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967779/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.