Rầm!!
Đang làm việc, tiếng cửa đập rầm vào tưởng khiến Vương Vũ Hoành giật nảy cả mình. Lại là bà cô hắn đạp cửa xông vào.
- Cái “thằng” Hà Chí Thương đó đang yên đang lành tại sao lại mò tới Hải Thành?
Vương Tuyết Trinh oang oang, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Vương Vũ Hoành chỉ biết nhún vai.
- Cô à, cô nắm hết mọi hoạt động tình báo trong tay, cô còn đi hỏi cháu, cháu biết hỏi ai?
Vương Tuyết Trinh nheo mắt nhìn hắn, bĩu môi một tiếng, như muốn nói “Ăn hại”, nhưng lại thôi.
- Không phải vì Bích Thanh đấy chứ?
Vương Vũ Hoành ngửa người ra sau ghế, đưa hai tay lên gác đầu, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Vấn đề này, chưa phải là hắn chưa từng nghĩ tới.
- Có lẽ không phải đâu. Nhỉ? - Hắn nói.
- “Nhỉ”?
- Mối liên hệ cũng không quá rõ rệt.
- Tạm thời cứ để thằng Quang quan sát tình hình nhé?
- Cứ vậy đã. Cô để ý phía lão Phương hộ cháu. Cả phía Trần Phùng nữa.
- Yên tâm. Lão Dũng cũng đã về Hạm đội rồi. Nếu có chuyện gì, có thể điều động lão ta xuống Hải Thành. “Thằng” Hà Chí Thương đó hẳn sẽ không dám làm chuyện bậy bạ gì ngay trên đất Đại Nam chứ?
Vương Vũ Hoành lắc đầu.
- Không đâu. Hắn là kẻ rất thận trọng.
- Thận trọng y như mày vậy.
- Không đâu, chỉ là về mặt bề ngoài thôi. Cháu làm việc luôn rất liều lĩnh. Chính vì liều lĩnh như vậy nên cần thận trọng. Còn tên đó, là vì nhát gan. Chính vì hắn rất nhát gan, nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967763/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.