- Văn, mày có đi với bác không?
- Có, bác đợi cháu với!
- Này, hai bác cháu làm cái gì mà cứ thậm thà thật thụt bấy lâu nay thế? - Tiếng chị Thanh.
- Mẹ ơi, bí mật!
Takezawa đeo lên một cái khẩu trang, bước ra ngoài. Văn chạy theo sau.
- Haizz.
Chị Thanh thở dài. Chị đang chờ Quang đi liên lạc với mấy bên cung cấp hàng. Cả tháng nay vật giá tăng cao, khiến nhà hàng cũng rất điêu đứng. Nhà hàng đã phải tăng giá đồ ăn lên, nhưng vẫn không ăn thua, không bù được chi phí. Mà nếu tăng thêm nữa, chỉ sợ mất khách.
Quang là đại phú hào tiêu tiền như rác, nên chẳng quan tâm gì tới việc này. Hắn nói nhà hàng lỗ đôi chút cũng chẳng sao, phía Thanh Hải đợt này đang tiền về như nước. Nhưng chị Thanh nhất quyết không chịu.
- Giờ chú có tiền, nên muốn nói thế nào cũng được. Nhưng nếu sau này chú phải mở một nhà hàng, hay kinh doanh bất cứ thứ gì, mà phải dựa vào nó để sống, thì chú còn thờ ơ được như vậy hay không? Chi bằng từ giờ cố mà tập ứng phó đi. Mau! Xách cái mông lên đi tìm nhà sản xuất cho chị!
Quang còn muốn lè nhè từ chối, đã bị chị Thanh cầm cái chổi ra khua. Nếu hắn không quắn đít lên chạy, có lẽ bà chị này thật sự sẽ đè mình ra đánh.
Quang sợ chị Thanh, có khi còn hơn cả Vương Tuyết Trinh nữa. Hải Thành rộng lớn, lại là trung tâm của đặc khu kinh tế số 7, nơi đây phát triển rất nhiều lĩnh vực. 50%
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967754/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.