- Vô dụng!
- Cha... cha nuôi?! - Vũ Minh Kiệt lắp bắp kinh hãi.
Đại Hải Vương Nguyễn Hữu Dũng, tuổi đã ngoài 60, thọt mất một chân. Ông luôn phải chống một cây nạng, cây nạng rất cao, cao gấp đôi người ông. Phía trên cây nạng, lại treo một lá cờ Hải quân.
Có thể thấy, Nguyễn Hữu Dũng tự hào với quân đội Đại Nam ra sao.
- Đồ lười biếng, chỉ một tên tép riu thế này, mà cũng bị đánh cho thê thảm như thế kia? Tối nay tao phạt mày bơi 10 vòng quanh Hải Thành.
Vũ Minh Kiệt lè lưỡi kêu khổ. Hắn đã hơi thả lỏng đôi chút. Hắn đã hơi hiểu ra thái độ của Vương tộc với sự việc lần này.
Cha nuôi hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn là do Nam Đế Vương Vũ Hoành điều động.
Sự việc lần này, có lẽ đã xong.
Người áo đen cũng không còn thủ thế. Hắn cũng biết, có chống cự cũng không ích gì.
- Đã xong rồi, phải không? - Hắn hỏi.
- Đúng vậy. - Nguyễn Hữu Dũng trả lời.
- Ông định bắt ta về, sau đó tra khảo ta về Hắc Y Hội, đúng chứ?
- Đúng vậy.
- Ông sẽ không moi ra được gì đâu.
- Cứ thử xem sao.
Tên áo đen nhún vai, không nói gì. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Dáng vẻ vô cùng thanh thản. Hắn biết, mình còn sống, là vì mình có thực lực cao nhất trong đám. 2 tên kia, có lẽ cũng không toàn thây.
Nguyễn Hữu Dũng quay lại nhìn Vũ Minh Kiệt.
- Ám Hành Sứ Giả có lẽ đang bận bịu đôi chút rồi. Chuyện ở đây, giao toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967714/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.