Cuối cùng, cũng tới ngày đưa ra phán quyết cuối cùng cho số phận của Y Nhi.
Suốt khoảng thời gian từ lúc trở về phái Thanh Vân đến giờ, dù không nói tiếng giam giữ nhưng Bạch Thiên Lam cũng lên tiếng nói nàng nên ít ra ngoài thì hơn nên hầu như Y Nhi luôn thẩn thờ ở trong phòng.
Ma khí trong người nàng phần lớn đã được loại trừ nhưng thỉnh thoảng ma khí còn sót lại vẫn cố kháng cự, nhìn những vệt ma khí màu đen ẩn hiện trên mặt phản chiếu trên mặt gương, Y Nhi đã không còn sợ hãi nữa, tâm nàng không biết từ lúc nào đã trở nên bình lặng. Dù Bạch Thiên Lam không nói nhưng sau mấy lần Y Nhi bắt gặp ánh mắt bất thiện của người đến truyền lời thì nàng có ngốc thế nào cũng phải phần nào hiểu được tình cảnh của mình…
Chiều hôm đó, cánh cửa phòng đang đóng im bỗng mở ra, bóng của Bạch Thiên Lam theo ráng chiều đổ dài vào phòng, có một phần phủ lên gương mặt của Y Nhi.
Y Nhi khẽ ngước mặt lên nhìn Bạch Thiên Lam, bởi vì hắn đứng ngược sáng nên nàng không thể thấy rõ gương mặt của hắn hiện giờ. Còn ánh nắng sau lưng hắn giống như hào quang tỏa vạn trượng, vẫn xa vời như lần đầu tiên nàng còn là một đứa ăn mày bám vào vạt áo của hắn…
Trong thoáng chốc đó, có rất nhiều suy nghĩ vẫn vơ nẩy lên trong đầu Y Nhi, khiến nàng ngây người.
– Y Nhi.
Bạch Thiên Lam mở miệng gọi.
Âm thanh nhỏ nhẹ như mang theo ma mị ấy lọt vào tai Y Nhi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ma-nu-vuong/1836629/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.