"Không, là ta mạo phạm.." Mộ Huyền Linh nói giọng khàn khàn.
Nam Tư Nguyệt xê dịch thân thể, rời khỏi mép giường, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, quẹt que lửa thắp sáng ngọn đèn dầu, ánh sáng chậm rãi tỏa khắp căn phòng, hắn lại cầm bình nước trên bàn lên, đốt một lò sưởi nhỏ, đặt ấm nước lên đun nóng. Cả người Mộ Huyền Linh không có khí lực, chỉ có thể nằm nhìn bóng lưng cao gầy của hắn làm những chuyện vụn vặt này ở trước bàn.
"Nước lạnh, ta đun nóng trước rồi uống sẽ tốt hơn." Bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng của Nam Tư Nguyệt.
Mộ Huyền Linh có chút thất thần, chậm chạp chốc lát mới trả lời một tiếng: "Được."
Một lúc lâu sau nàng mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhớ lúc nàng ở trong tuyết, ma khí tràn ra, đau đến không muốn sống, Tạ Tuyết Thần..
Trong đầu nàng lại hiện ra bóng lưng hắn rời đi.
Nam Tư Nguyệt bưng ly trà ấm quay lại giường, hỏi nhỏ: "Có thể đứng lên không?"
Mộ Huyền Linh có chút suy yếu cười một tiếng: "Ta có thể."
Nàng chống thân thể ngồi dậy, sau lưng đặt trước mấy cái gối, nhận lấy ly trong tay Nam Tư Nguyệt. Trên ly tựa như có nhiệt độ cơ thể của người, vừa vặn ấm áp, mà bàn tay trắng nõn thon dài kia, lại có dấu đỏ do ngón tay ấn chặt vào, Mộ Huyền Linh nhìn một cái liền biết là dấu vết do mình dùng sức nắm lấy, không khỏi có chút áy náy.
Nàng chột dạ cúi đầu xuống, uống từng ngụm nhỏ, nước ở thành Ủng Tuyết có vị ngọt khó tìm, uống một chút đã có thể nhuận môi và cổ họng, chỉ là trong lòng vẫn có chút chua xót khó có thể dùng lời diễn tả.
Nam Tư Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, đột nhiên mở miệng nói: "Là Tạ huynh ôm cô về."
Mộ Huyền Linh ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn hắn.
Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã của Nam Tư Nguyệt, hắn cười nhẹ, một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối.
"Ta cũng không biết hắn dùng cách gì để giảm nỗi đau do ma khí tràn ra của cô, nhưng xem ra, cô đã khoẻ nhiều rồi. Tạ huynh có chuyện quan trọng khác, bảo ta ở lại chăm sóc cô."
Biết Tạ Tuyết Thần không bỏ lại mình, Mộ Huyền Linh cảm thấy lồng ngực mình dường như đang ấm lên, nàng cúi đầu xuống, khoé miệng không tự chủ giương lên một độ cong. "Ta biết rồi." Nàng nhẹ giọng nói.
Nam Tư Nguyệt lẳng lặng nhìn khoé môi nàng cong lên, đáy mắt nàng cũng phát sáng lên lần nữa sáng, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy.
"Mộ cô nương, cô rất thích Tạ huynh." Giọng nói hắn hết sức khẳng định.
Mộ Huyền Linh không chối, nàng gật đầu một cái.
"Tại sao?" Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, cũng có chút hoài nghi: "Ta quả thật đã từng hoài nghi, cô tiếp cận hắn có mục đích khác, nhưng hô hấp và tim đập không thể giả, ta nghĩ.. Tạ huynh cũng vì vậy mà tin tưởng cô."
Người trời sinh mười khiếu, có thể cảm nhận siêu phàm, hắn có thể biết tim nàng đập vì ai, vui mừng vì ai.
Mộ Huyền Linh vểnh môi, không thể trả lời Nam Tư Nguyệt vấn đề này.
Nam Tư Nguyệt ngưng mắt nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, tựa như xuyên thấu qua gương mặt đó, thấy được một người khác.
"Có lẽ, cô đã biết hắn từ trước."
Hô hấp Mộ Huyền Linh cứng lại.
"Hô hấp của cô nói cho ta đáp án." Nam Tư Nguyệt cười nhẹ một tiếng: "Ta nghĩ, vì sao ánh mắt của cô khi nhìn hắn lại có hoài niệm và bi thương, mà không chỉ là thích và ngưỡng mộ, trong mắt cô cất giấu rất nhiều chuyện, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt."
"Nam công tử, huynh quá thông minh." Mộ Huyền Linh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng than thở: "Ta không còn nơi nào để trốn cả."
"Hắn đã không nhớ, vì sao cô không nói cho hắn?" Nam Tư Nguyệt hỏi.
"Hắn không cần nhớ." Đáy mắt Mộ Huyền Linh lộ ý cười lưu luyến ôn nhu: "Là ta nợ hắn, ta nhớ là được rồi."
"Vậy.." Giọng nói Nam Tư Nguyệt nhẹ như than thở: "Vậy ta thì sao, nàng có nhớ không?"
Nụ cười dưới đáy mắt Mộ Huyền Linh cứng lại, nàng khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Nam Tư Nguyệt.
Đáy mắt Nam Tư Nguyệt ngậm ý cười lạnh, giống như vòng xoáy màu đen, từng chút một hút nàng vào.
"Nhịp tim của nàng cũng nói cho ta đáp án." Nam Tư Nguyệt cười nhẹ nói: "Cùng quân sơ quen biết, giống như cố nhân về. Chân trời trăng sáng lòng, hướng mộ nhất tương tư."
"Dù bộ dáng của nàng thay đổi, nhưng ta vẫn cảm thấy khí tức quen thuộc trên người nàng." Hắn đột nhiên đưa tay xoa mái tóc của nàng, ngón tay thon dài xuyên qua từng sợi tóc đen mềm mại, lướt qua tóc mai hơi ướt mồ hôi của nàng, cuối cùng dừng trên gương mặt nàng. "Chỉ là khi đó ta không biết tên nàng, nhưng vẫn nhớ, trên chân nàng có một chiếc chuông, trên mặt nàng, có ấn yêu tộc."
Nam Tư Nguyệt kéo gần khoảng cách hai người lại, mùi hương nhàn nhạt trên người hắn truyền tới, bao phủ Mộ Huyền Linh vào bên trong.
Ly trong tay chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, nước làm ướt chăn nệm, hai tay Mộ Huyền Linh siết chặt dưới ga trải giường, trong con ngươi thoáng qua hốt hoảng luống cuống, tim đập rối loạn.
Hắn.. Hắn nhận ra nàng!
Cảm nhận được Mộ Huyền Linh đang khẩn trương, Nam Tư Nguyệt cười thu tay về.
"Nếu nàng không muốn ta nói ta, ta sẽ giữ bí mật cho nàng." Nam Tư Nguyệt ôn thanh nói.
"Không cần cảm ơn." Nam Tư Nguyệt rũ mắt xuống, trong giọng nói có chút thương cảm: "Nàng từng giúp ta, nhưng lúc nàng cần ta nhất, ta lại không thể ở cạnh nàng."
Lúc gặp nàng, là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời, hắn cho rằng mình mất đi tất cả, nhưng có một tiểu cô nương ngồi bên cạnh xe lăn của hắn, khắp người có vết thương, nhưng vẫn hai mắt vẫn sáng ngời, vui vẻ nói: "Nam công tử, ngươi sinh ra đã có tất cả, bây giờ chỉ thiếu đi một chút thôi, vẫn mạnh hơn rất nhiều người mà, ngươi không cần buồn đâu."
Hắn nói: "Ta gãy chân rồi, không thể đi lại như người bình thường nữa."
Nàng kéo gấu quần lên, lộ ra mắt cá chân nhỏ gầy, phía trên đeo một chiếc chuông màu đỏ thắt chặt, tựa hồ là bị máu nhuộm mà đỏ, chiếc vòng sắt cơ hồ khắc vào xương tủy.
Nàng nói: "Nam công tử, chúng ta đều giống nhau, ta đi bộ cũng rất đau, nhưng đi lâu cũng thành quen rồi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]