Lý Phong không ngừng luyện tập, giống như không biết mệt mỏi. 
Trên thực tế, liên tục tu luyện mấy năm, hắn đã sớm có thói quen luyện tập như thế này rồi! Thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn, màn đêm buông xuống. Đã gần 11 giờ đêm rồi. 
Trong lúc này, Lý Phong ngoại trừ ăn uống thì vẫn luôn tu luyện, không biết mệt mỏi. 
“Ca ca.” 
Bỗng nhiên, một âm thanh mềm mại vang lên, một cô bé chỉ có da bọc xương gọi hắn. 
Lúc này cô bé đang được Vương Nhu bế, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Phong. 
“Tiểu Vũ” 
“Mẹ, sao Tiểu Vũ vẫn chưa ngủ?” Lý Phong dừng động tác, nhìn về phía mẹ mình, không nhịn được hỏi. 
Thân thể Tiểu Vũ rất yếu, hầu hết thời gian trong ngày chỉ dành để ngủ. 
“Con bé ngủ rồi, nhưng tỉnh dậy thì khóc lóc đòi đi gặp con.” Vương Nhu bất đắc dĩ nói. 
Gô bé biết Lý Phong vẫn chưa ngủ. 
“Tiểu Phong, con cũng ngủ sớm một chút đi.” Vương Nhu nhìn con trai mình, đau lòng nói. 
Lý Phong mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi năm tiếng, thời gian còn lại đều để tu luyện, dù nắng dù mưa đều không thay đổi. 
Toàn bộ nhà họ Lý, Lý Phong là người nỗ lực nhất. “Lát nữa con sẽ ngủ.” Lý Phong cười cười. Một lát sau, Tiểu Vũ trong lòng Vương Nhu nhanh chóng ngủ thiếp đi. 
“Ca ca, Tiểu Vũ buồn ngủ rồi, huynh cũng ngủ sớm đi nhé.” Cô bé trước khi ngủ còn nghiêm túc dặn dò. 
“Ừm” Lý Phong mỉm cười nhìn em gái mình. Vương Nhu ôm Tiểu Vũ rời đi, trong viện chỉ còn một mình Lý 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-luc-vu-tru-yudy-tang/3965463/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.