Chương trước
Chương sau
Lâm Phong nhìn cây đại thụ tan nát, lúc nãy mà hắn không nhanh chân thì xác định luôn rồi.
- Thật nguy hiểm.
Hắn vừa dứt lời thì mười mấy con cự ngạc đồng loại há miệng phun bùn lầy, vừa nhìn đã thấy không có đường thoát.
- Thiên lý tùy hành.
Lâm Phong dịch chuyển tới một chỗ gần đó, tiếp tục như thế này thì linh lực của hắn sẽ cạn khô trước khi tới chỗ băng liên.
Đám cự ngạc lập tức bao vây con mồi, khi bọn chúng vừa há miệng thì bị một khí tức cuồng bạo trấn áp làm cho cả đám phải ngậm miệng lại, ánh mắt của cự ngạc nhìn chằm chằm vào thanh cốt đao phía trên.
Lâm Phong lấy ra mấy bình âm thi phấn ném vào cự ngạc, đây là loại âm thi phấn đã được nâng cấp một khi dính vào thì rất khó tẩy ra.
- Cho các ngươi thấy sự lợi hại của lão tử.
Lâm Phong đứng trên ngọn cây, tay cầm cốt đao chém lung tung, miệng không ngừng lẩm bẩm như mấy thầy pháp.
Đám cự ngạc bên dưới mở to mắt nhìn, đột nhiên một con cự ngạc nhảy dựng lên.
- ÉC…
Sau đó là liên tiếp vài tiếng kêu hoảng loạn, một con cốt xà xuất hiện quấn chặc lấy cự ngạc, miệng liên tục hôn hít làm cho đám đồng bọn bên cạnh mở rộng tầm mắt.
Lâm Phong đứng ở trên nhìn thấy cũng không chịu nổi.
- Không ngờ đám yêu thú này thích dã chiến như vậy ?
Cửu Huyền bí cảnh tồn tại trước khi thánh cung thành lập nên bên dưới đầm lầy chắc chắn đã tích lũy vô số cốt thú, thứ này không chỉ dùng để đối phó cự ngạc mà còn giúp cốt đao của hắn thăng cấp.
Lâm Phong nhìn đám cự ngạc bị cầm chân liền xoay người tiến sâu vào đầm lầy, hắn vừa đi vừa ném phấn, đến khi đi được vài dặm thì phía sau lưng là cả một thế lực.
- Tiểu tử băng liên ở bên kia.
Cách đó không xa có một gốc của đầm lầy đã bị băng hóa, vài chục đầu cự ngạc đang nằm trên thềm băng nghĩ ngơi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Phía sau bọn chúng là thất sắc băng liên lấp lánh lam quang, không chỉ có một gốc mà có cả một bụi lớn chẳng khác gì dược viên.
- Hèn gì hương thơm tỏa ra xa như vậy.
- Lần này tiểu tử ngươi trúng to rồi.
Không chỉ có liên hoa mà còn có cả liên đài, liên tử là những thứ có giá trị rất cao, quan trọng là tất cả những thứ này chút nữa sẽ rơi vào túi của hắn.
Lúc này đám cự ngạc đã chú ý đến Lâm Phong, gần trăm ánh mắt nhìn về phía hắn, khí thế địa thú bao trùm xung quanh.
- Các anh em đã đến lúc phục thù rửa hận, tấn công.
Lâm Phong ném mấy bình âm thi phấn về phía cự ngạc, đám cốt thú phía sau đồng loạt xông tới, vài ngàn bộ cốt thú mà không tìm được một viên yêu đan chứng tỏ đám cốt thú này là bị cự ngạc thịt chứ không phải bị đầm lầy nhấn chìm.
Nhìn đám cự ngạc bị cốt thú vây khốn, Lâm Phong lập tức lướt tới chỗ băng liên bắt đầu động thủ.
- Tiểu tử đào nguyên gốc cho lão phu.
- Không ngờ lão tham như vậy ?
- Như nhau thôi.
- Hắc hắc...
Lâm Phong lấy ra huyết đao đào linh dược, đại đao chém xuống chỉ làm cho một lớp băng nhỏ tan vỡ.
- Cứng thật.
- Dùng lửa đi.
Hắn vận liệt hỏa phần thiên lên, huyết đao được một ngọn lửa bao phủ, lúc này đào dược đã dễ hơn nhưng vẫn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.
- Tiểu tử cẩn thận.
Lâm Phong lập tức nhảy qua một bên, cự ngạc đuổi theo phía sau, tuy không đuổi kịp nhưng có thể khiến hắn không hái được băng liên.
Tiếp tục chạy nữa thì sẽ không còn đủ thời gian để đào dược, đợi khi âm thi phấn hết tác dụng thì cốt thú sẽ chìm xuống đầm lầy, một mình hắn sẽ solo với mấy chục con địa cấp yêu thú.
- Lão đầu bây giờ phải làm sao đây ?
- Không đào được băng liên vậy thì lấy liên hoa, liên đài, liên tử là được.
- Hảo.
Lâm Phong vừa giơ đao lên thì mặt băng dưới chân chấn động, từng vết nứt xuất hiện, uy áp khủng khiếp khiến hắn không thở nổi.
Cự ngạc cũng dừng chiến đấu, cả đám bỏ chạy tán loạn như gặp phải đại địch.
- Có chuyện gì vậy ?
- Có thiên thú, chạy mau.
Lâm Phong lập tức xoay người bỏ chạy, trước khi đi hắn nhìn thấy một khối băng rơi ra từ vết nứt, bên trên có mấy bụi băng liên liền nhanh tay thu vào giới chỉ rồi chạy đi.
Một bộ thú cốt từ dưới đầm lầy nổi lên, kích thước to như một ngọn núi nhỏ, toàn thân lấp lánh ánh kim, bên trong là một viên yêu đơn tỏa ra yêu lực hùng mạnh.
- Là một bộ thiên cấp thú cốt còn có cả yêu đơn.
Lâm Phong đứng cách đó vài dặm nhìn đến nhỏ dãy, hai mắt không dám rời khỏi bộ thú cốt kia như sợ nó chìm mất.
- Lão đầu có cách nào lấy được bộ thú cốt đó không ?
- Không thể, uy áp của thiên thú hoàn toàn có thể ép chết tiểu tử ngươi.
- Thật sự không có cách nào sao ?
- Nếu có mấy mảnh hộ thần giáp của nha đầu kia ở đây thì có một chút cơ hội.
Mảnh giáp lão đầu nói tới là của Hàn Băng, bên trên có khắc thiên văn dùng để bảo vệ linh hồn của tu sĩ.
- Tiểu tử ngốc, từ bỏ đúng lúc cũng là một chiến thắng.
- Ta biết rồi.
Âm thi phấn của hắn sắp dùng hết, giờ mà không chạy khỏi đây thì không còn cơ hội, dù sao băng liên cũng đã đến tay.
Lâm Phong xoay người rời đi, trên đường đi hắn liên tục thu thập thú cốt, thứ này có thể giúp cốt đao của hắn thăng cấp tất nhiên không thể bỏ phí.
Sau khi rời khỏi đầm lầy, Lâm Phong tiếp tục hướng tới một tiêu kế tiếp là ngân tâm thảo, trên đường sẵn tiện ghé thăm nhà mấy đạo hữu yêu thú.
Trong lúc Lâm Phong tiếp tục hành trình thì bên trong bí cảnh vừa xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới, đoàn người của Trường Hà thánh cung bị yêu thú tập kích, tổn thất nghiêm trọng, gần một nữa đệ tử đã dùng ngọc bài trở về truyền tống trận.
- Hống...
- Hú hú hú...
Gần ngàn đầu yêu hầu từ trên núi phóng xuống, mỗi đầu đều đạt đến địa cấp, khí thế vô cùng bá đạo.
- Rút mau.
- Mọi người chia ra chạy, đệ tử chạy thoát tập trung ở ngọn cự sơn phía trước.
- Các ngươi đi trước, để lão phu chặn đám nghiệt súc này lại.
Trên ngọn núi cao, một con yêu hầu lo lớn đang nhìn đám người tháo chạy bên dưới, nó chính là vương hầu cai quản khu núi này, một đầu thiên thú hàng thật giá thật khiến cho trưởng lão thánh cũng phải e ngại.
Lão đầu nhìn vẻ mặt đắt ý của yêu hầu tức đến đỏ mặt, không phải vì an toàn của đám đệ tử thì lão cũng không ngán tên này.
Chạy được một lúc thì đám người Trường Hà tiếp tục chia ra, giờ mỗi nhóm chỉ còn có mười mấy người, nữa giờ sau yêu hầu ngừng truy đuổi, đám đệ tử tạm thời được an toàn.
Nam Cung Như Mộng nhìn đám đồng môn xung quanh, với thực lực như thế này bọn chúng khó lòng mà tiến sâu hơn.
- Như Mộng ta có chuyện muốn nói với đệ tử.
- Trần chấp sự có chuyện gì sao ?
- Là lệnh của trưởng lão, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.
Trần Cung ra lệnh cho đám đệ tử tìm nơi ẩn chốn, đợi khi hắn trở lại sẽ tiếp tục xuất phát.
Hai người đi được một lúc thì dừng lại, vẻ mặt Trần Cung rất căng.
- Chuyện chúng ta bị yêu thú tập kích lần này trưởng lão nghi ngờ là do người của Cửu Huyền gây ra, bọn chúng không muốn chúng ta lấy được địa hỏa linh chi.
- Với thực lực bây giờ của chúng ta đúng là rất khó lấy được linh chi.
- Cho nên hai vị trưởng lão sẽ âm thầm hành động, trưởng lão muốn ngươi trở lại truyền tống trận giả vờ như chúng ta đã thất bại thuận tiện trấn an đệ tử thánh cung.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.