Lại là một buổi sáng trời thật trong xanh, không khí thật trong lành. Mặt trời vừa mới nhô lên một chút Thiên Kỳ đã thức dậy. Cô dự định trong hôm nay phải giải quyết hết chỗ tranh này.
Thiên Kỳ rời đi cũng là lúc người ta đến làm nhà cho Ngải nương. Cô để Ngải nương ở nhà và đi bán những bức tranh mới vẽ hôm qua.
Trước tiên cần đến chỗ Vạn lão gia thương lượng về những bức họa trang sức này đã.
Mới bước đến cửa tiệm cô đã được chào đón nồng nhiệt:
- Uyên Thanh tiểu thư, mời vào mời vào.
Thiên Kỳ nhìn gương mặt của Vạn lão gia vui vẻ phấn khởi cũng đã hiểu ra, có vẻ như chiếc vòng đó đã đem lại cho ông ta không ít lợi nhuận.
- Vạn lão gia, hôm nay…
- Hôm nay tiểu thư có tranh nào cho Vạn mỗ ta không?
Thiên Kỳ bị cướp lời ngay, có vẻ ông ta đã nhận thấy giá trị của những bức tranh cô mang đến. Nhưng vậy cũng tốt thôi, cô sẽ có một chỗ làm ăn tương đối ổn định.
- Thực ra hôm nay ta tới đây là có vài bức tranh muốn cho Vạn lão gia xem.
Cô từ từ trải từng bức tranh lên bàn cho Vạn lão gia xem. Ông ta vừa xem vừa tấm tắc khen, có vẻ ông ta cũng rất vừa mắt nhưng bức họa này.
- Ngài xem xem, những bức tranh của ta đáng giá bao nhiêu.
- Mời Uyên Thanh cô nương nói trước, còn lại ta sẽ cân nhắc.
- Được.
Thiên Kỳ chỉ tay vào tấm thứ nhất dõng dạc nói:
- Bức này giá năm ngàn kim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ky-truyen/947379/chuong-64.html