Trời đã sáng hẳn rồi, bà lão đi kiếm quả để đem vào chợ bán. Thiên Kỳ đi theo bà để giúp đỡ. Bà tới một cánh rừng, có những cây sơn trà đang ra quả. Bà hái quả chín rồi bỏ vào giỏ. Thiên Kỳ đi xa hơn một chút, và tìm thêm được vài loại quả khác. Hái đã được kha khá rồi, Thiên Kỳ cùng bà ra chợ bán quả.
Chợ ở đây cũng khá đông đúc, bà chọn một góc ngồi đó bán quả. Có người ghé tới mua hàng.
- Lão bà, bán cho tôi hết chỗ này, 3 kim tiền.
- Đa tạ vị đây có lòng mua giúp, nhưng 3 kim tiền thực sự không đủ để ta đổi gạo ăn bữa nay.
- Vậy thì không mua nữa.
Vậy là người đó rời đi. Bà lão buồn rầu ngồi bên giỏ quả, mấy người đi qua cũng chẳng thương tình mua giúp bà, có mua thì cũng ép giá, cứ như vậy thì bà lấy đâu ra tiền mà đổi gạo.
Bà nhìn Thiên Kỳ và bảo:
- Có khi hôm nay ta phải ăn sơn trà trừ bữa rồi.
Bà bán ế, nhưng vẫn cố ngồi thêm một chút xem có ai ghé mua nữa hay không.
Đợi mãi mà chẳng có ai, bà chuẩn bị dọn hàng ra về.
Thiên Kỳ nghĩ mình cần giúp bà, cô đứng lên nói to:
- Mua quả sơn trà sẽ được tặng kèm một bài thơ đề trên quạt.
Cô bước tới chỗ người bán quạt và nói:
- Lão bà. Con sẽ lấy quạt của bà, sau đó sẽ trả tiền sau.
Cô cầm chiếc quạt đề một bài thơ trên đó. Cô đưa lên phẩy phẩy, một số người xung quanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ky-truyen/947377/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.