Tiệp Ngọc nghe tin chạy từ lớp xuống phòng thực nghiệm,trước phòng đám người hóng chuyện đã bao vây từ lâu,hiệu trưởng cũng vừa lúc đi xuống khi nghe được tin.Trán hiệu trưởng lấm tấm mồ hôi không ngừng lau đi lau lại cũng chẳng bớt,giám thị cùng đội ngũ giáo viên đi theo sau vẻ mặt nghiêm nghị cũng có chút bất an.
Trông thấy hiệu trưởng đến học sinh tránh sang hai bên,Tiệp Ngọc đi ngang hàng với hiệu trưởng bước vào phòng nhìn dưới sàn axit đã làm một mãng sàn hóa đen.Mã Thu đen mặt muốn giết người phía sau là Hình Thiên đang run rẩy vì sợ,Tiệp Ngọc đi đến cạnh Hình Thiên chấn an cậu mắt nhìn về phía anh trai đang nổi giận.
-Anh hai đừng làm lớn chuyện đây là trường học,nếu ba biết sẽ không để yên đâu muốn gì ra ngoài trường giải quyết,anh dâu đang sợ mau đưa anh ấy rời đi.
Mã Thu như không nghe lọt tai câu nào bước nhanh về phía nữ sinh bóp cổ nâng cả người ả lên,vì ngạt thở ả cố chống cự đưa ánh mắt cầu cứu hiệu trưởng và giáo viên nhưng họ cũng lực bất tòn tâm,đây là do ả tự chuốc lấy không ai có thể cứu được.Hình Thiên trong vòng tay Tiệp Ngọc khóc nấc,thấy cảnh tượng trước mắt cả người chấn kinh sợ hãi hơn,Mã Thu vậy mà muốn giết người còn là nữ sinh yếu đuối.
-Không phải tôi đã cảnh cáo tất cả không được động vào em ấy sao,hình như lời nói của tôi không có hiệu lực thì phải ngay cả con chuộc cũng có thể chống đối,đúng là chán sống.
Hình Thiên thoát khỏi Tiệp Ngọc chạy lại ôm lấy cánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kinh-nha-tiep/1016397/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.