Chương trước
Chương sau


Hai ngày sau,

Finnic gọi điện cho cô báo rằng đã khôi phục được tất cả dữ liệu trong chiếc thẻ nhớ mà hôm trước cô đưa. Finnic muốn cô tới để tự tay kiểm tra.

"Alo chị dâu, chị về Moonlight House đi, em đã khôi phục được dữ liệu rồi"

Cô đang làm việc trong phòng, nghe Finnic nói vậy bèn đứng phắt dậy.

"Thật sao? Thật sự đã khôi phục được sao?"

"Đương nhiên, chị đã tin tưởng giao cho em sao em có thể làm phụ lòng chị được chứ"

"Được, chị về liền đây"

Cô hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Đoàn Phong gặp cô định nói gì đó nhưng vì vội chuyện kia nên cô không để ý đến chuyện Đoàn Phong định nói.

"Chủ nhân…"

"Có chuyện gì để sau, tôi phải về một chút"

"Có cần tôi…"

Đoàn Phong chưa nói xong thì cô đã chạy mất. Cô vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ, nếu những gì có trong hộp đen có thể tìm được thủ phạm thì chắc chắn cô sẽ khiến chúng chịu hậu quả tương xứng.

Đoàn Phong đang rời khỏi Sở Thị thì trợ lý riêng của Dịch Thần đi đến chủ động nói:

"Cậu Đoàn Phong, chủ tịch có việc muốn tìm cậu"

"Tôi không có chuyện gì để nói với chủ tịch các người cả"

"Ngay cả chuyện có liên quan tới Saran cậu cũng không quan tâm sao?"

Nghe trợ lý của Dịch Thần nói vậy Đoàn Phong bèn lập tức thay đổi ý định. Chuyện liên quan tới cô, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu có thể giúp được cô thì tốt…

--------------

Cô tự lái xe về Moonlight House, vừa về cô đã chạy một mạch vào phòng làm việc riêng của anh. Finnic nói rằng đang ở đó để hoàn thành nốt công đoạn khôi phục dữ liệu.

"Mọi chuyện sao rồi?" - cô hớt hải hỏi.

"Chỉ cần một công đoạn nữa là có thể khôi phục, chị đợi em một chút"

Cô đứng bên cạnh, tâm trạng không ổn định, cô cứ thấp thỏm vì sợ sẽ gặp vấn đề trong lúc khôi phục. Trên màn hình máy tính đang hiển thị số phần trăm khôi phục thành công, con số càng lúc càng chạy nhanh khi tới 99% tim cô như ngừng đập, khi máy tính hiện khôi phục thành công Finnic bèn đứng dậy:

"Xong rồi đấy, nếu chị muốn xem thử thì ấn vào đây"

"Cảm…cảm ơn em…Finnic"

Cô nói lắp bắp, mồ hôi trên trán bắt đầu lăn xuống. Finnic thấy lạ bèn hỏi:

"Chị dâu chị sao thế?"

"À…không sao"

"Vậy em ra ngoài đây"

Finnic đang định ra ngoài thì cô bỗng hỏi:

"À này, em…không tò mò tại sao chị lại nhờ em…khôi phục dữ liệu này sao?"

"Em có tò mò chứ nhưng anh trai em nói không nên tò mò hay hỏi khi chị không muốn nói, biết sao được em phải nghe anh ấy"

Thì ra là anh đã nhắc nhở Finnic không nên tìm hiểu quá về việc cô đang làm. Anh muốn cô thoải mái, được tự do…chỉ cần không lừa dối anh là đủ rồi.

Finnic ra ngoài, hệ thống của căn phòng được kích hoạt tự động đóng chặt cửa lại. Phòng làm việc riêng của anh được lắp đặt hệ thống chặt chẽ nếu cửa đóng thì người bên ngoài sẽ không nghe được những gì diễn ra bên trong. Cô hồi hộp nhấn chuột vào tệp dữ liệu, căn phòng yên tĩnh kia đang dần bị tiếng ồn của máy tính chiếm hữu.

Trên màn hình hiện ra hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng âm thanh thì lại rất rõ ràng. Dù hình ảnh có mờ hay nhòe thì cô vẫn có thể nhận ra hai người đang đứng trước động cơ xe là Dịch Thần và Sở Nguyệt, hai người họ đang thực hiện âm mưu của mình.

"Mau, vào lấy đồ dùng ra đây" - Giọng nói của Dịch Thần vang lên.

"Mẹ tính làm gì thế? Hôm nay, ba và chị Sở Hàn sẽ đi xe tới Sở Thị"

"Chính vì chỉ có hai người họ nên chúng ta mới phải ra tay. Chỉ cần họ biến mất…thì con có thể... Xẹt xẹt…xẹt"

Vì thẻ nhớ đã hỏng nghiêm trọng nên khi khôi phục lại chỉ có thể xem được tới đó. Màn hình vụt tắt cô ôm mặt khóc rưng rưng, cô không thể tin được là hai người họ có thể làm ra chuyện động trời như vậy.

Cô lau nước mắt lấy lại bình tĩnh rút điện thoại bấm gọi cho ai đó:

"Alo…sở cảnh sát Thiên Nam phải không?"

"Vâng, cô muốn báo án hay là tố cáo chuyện gì ạ?"

"Tôi có một bằng chứng về vụ tai nạn của Sở lão gia hai năm trước…tôi muốn các anh xem qua"

"Vâng, bây giờ cô ở đâu chúng tôi sẽ cử người tới đón"

"Phiền anh tới...Moonlight House"

Cô cúp máy, ánh mắt long lanh ánh nên đầy sự căm phẫn. Cô nắm chặt bàn tay và tự nhủ sẽ tống hai người họ vào tù. Cô lấy lại thẻ nhớ, bật công tắc mở cửa chạy ra ngoài. Finnic đứng bên ngoài đợi vừa thấy cô chạy ra bèn giữ cô lại:

"Chị xem xong rồi sao?"

"Bây giờ chị có việc phải đi rồi, cảm ơn em đã giúp chị, chị sẽ trả công sau"

Cô chạy ra ngoài, đứng đợi một lúc thì có xe tới. Finnic chạy theo cô thì phát hiện xe cảnh sát tới đón cô đi. Rốt cuộc là có gì trong thẻ nhớ tại sao cô lại chạy đi nhanh như vậy? Và tại sao cảnh sát lại tới đón cô?



Một tiếng sau, cô lái xe về Sở Thị. Vừa đỗ xe, cô đã gặp Dương Thành Vũ đứng ngoài công ty chờ cô nãy tới giờ.

"Sở Hàn"

"Anh tới…có chuyện gì sao?"

Thành Vũ đưa tờ hợp đồng lần trước ra.

"Chúng ta đến quán cà phê gần đây nói chuyện một chút được không?" - Thành Vũ chủ động.

"Được"

Tại quán cà phê,

Cô kí xong hợp đồng đưa cho Thành Vũ, hai người cứ im lặng không biết phải nói gì. Cô chợt nhớ còn có việc ở Sở Thị nên đã đứng dậy:

"Nếu không còn chuyện gì thì…tôi về đây"

Cô định rời đi thì Thành Vũ giữ tay cô lại, bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô như không muốn cô rời khỏi đây. Đột nhiên Thành Vũ đứng lên kéo cô ôm vào lòng. Cô vô cùng ngạc nhiên trước hành động đó của Thành Vũ.

"Chẳng lẽ, em không thể cho anh một cơ hội sao?"

Cô không trả lời cố đẩy Thành Vũ ra nhưng không thể.

"Em vẫn thích Lâm Hạo Thiên hơn sao? Anh…không bằng anh ta sao?"

Cô dùng hết sức đẩy mạnh, Thành Vũ đành buông tay. Gương mặt của cô không hề có cảm xúc gì cả chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Dương Thành Vũ, anh đừng thích tôi. Tôi không phải người đáng để anh thích. Anh là người đàn ông tốt…tôi không xứng để anh thích"

Thành Vũ dường như rất yêu cô, nếu cô có thể cho anh ấy cơ hội thì chắc chắn sẽ có cuộc chiến nảy lửa giữa hai người đàn ông.

"Cuối cùng thì người em chọn…vẫn là anh ta"

"…"

"Anh hiểu rồi!"

Cô cất bước đi khỏi, trước khi cô ra ngoài hẳn Thành Vũ còn nói lớn:

"Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc…không bao giờ"

Cô nghe được những lời đó tim bỗng thắt lại. Cô mở vội cửa xe ngồi phịch vào trong đó. Tại sao tình cảm nam nữ cứ dùng dằng khiến cô va phải những vòng xoáy khó lựa chọn như vậy?



Tại Sở Thị,

Dịch Thần và các cổ đông đang vui vẻ bàn bạc trong phòng họp. Cô ngồi một bên quan sát từng thái độ của bà ta. Bỗng dưng cô mỉm cười bắt đầu đếm:

"Một…hai…ba…"

Vừa đếm tới ba, một lúc sau cánh cửa phòng họp bật mở, có một đám người bước vào tới trước mặt Dịch Thần đưa ra một tấm danh thiếp:

"Chúng tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Thiên Nam. Dịch Thần bà bị nghi ngờ là người có liên quan tới vụ tai nạn của Sở lão gia hai năm trước xin mời theo chúng tôi về đồn để tiến hành điều tra…"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.