Chương trước
Chương sau
Thành Vũ cứ nghĩ anh là người đã bắt cóc cô liền chạy ngay tới tập đoàn C.O để đòi người. Thành Vũ vừa mới tới thì nhất quyết xông vào bằng được cho dù phải có lịch hẹn trước mới được gặp anh. Alex không cản được, Thành Vũ cứ thế xồng xộc tiến vào văn phòng của anh.

"Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên"

"Lâm Tổng, anh ta…"

"Được rồi, cậu ra ngoài đi Alex" - anh vẫy tay ra hiệu.

"Vâng"

Sau khi Alex ra ngoài, Thành Vũ tiến tới chỗ anh hỏi thẳng:

"Có phải anh đã bắt cóc Hiên Di không?"

"Hiên Di? Gọi cũng thân thiết đấy chứ nhỉ?"

Anh đứng lên chỉnh lại áo hướng tay về phía ghế sofa.

"Ngồi đi, giám đốc Dương"

Hành động này của anh càng làm Thành Vũ nghi ngờ hơn.

"Khỏi cần, tôi không biết giữa anh và Hiên Di có chuyện gì nhưng cô ấy là nhân viên của tôi"

"Nhân viên của anh thì sao?"

"Đưa cô ấy ra đây… Lâm Hạo Thiên, anh đừng tưởng bản thân là Lâm Tổng thì muốn làm gì thì làm"

Anh cười trừ như đang chế giễu sự ngu ngốc của Dương Thành Vũ.

"Giám đốc Dương, anh nghĩ tôi bắt cóc cô ấy thật sao?"

"Trước đây anh đã từng thì bây giờ anh vẫn có thể. Có chuyện gì mà anh không dám chứ?"

Anh tiến đến sát mặt Thành Vũ, hai người chỉ cách có vài cm nữa là đụng nhau. Anh nắm chắc cà vạt của Thành Vũ lên tiếng đe dọa.

"Nếu anh đã biết không có chuyện gì là tôi không dám làm vậy thì anh không sợ tôi… giết cô ấy sao?"

"Anh dám…"

Finnic không biết gì xông vào văn phòng của anh đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kiểu hai người đàn ông đang hôn nhau bèn hoảng hốt trợn mắt lấy hai tay bịt miệng lại vì không thể tin nổi.

"Trời ơi, anh đẹp trai… và anh trai mình… có quan hệ đồng tính sao?"

Cả hai người quay ra lườm Finnic.

"Quào, đừng để ý đến em… cứ tiếp tục đi, em ra ngoài, em ra ngoài"

Finnic đang định đi ra thì bị anh túm lấy cổ áo kéo lại, tay chân luống cuống không thể bước tiếp.

"Á… á… á, nhẹ tay thôi anh trai"

"Rốt cuộc thì đã có tin tức gì về cô ấy chưa?"

Nghe anh hỏi vậy Thành Vũ bèn nhìn anh chăm chăm. Finnic ngửa đầu ra đằng sau cười:

"Tin gì?"

"Lâm Thế Phong!" - anh kéo cổ áo Finnic xuống dưới thấp khiến Finnic gập người lại không ngừng kêu đau.

"Đau đau quá, được rồi em nói, em nói"

Anh thả tay ra. Finnic đứng thẳng dậy ôm lưng rồi mỉm cười nhìn Thành Vũ.

"Thực ra thì em chưa có tin tức gì về chị dâu cả nhưng em chắc chắn là chị ấy đã bị bắt cóc"

Vừa nói xong Thành Vũ đã lao tới túm cổ Finnic.

"Bắt cóc? Rốt cuộc là cô ấy bị ai bắt cóc"

Mặt Finnic đỏ hết lên, nổi rõ gân cổ, miệng mở ra vì khó thở.

"Anh… anh đẹp trai… khó thở quá, anh… nhẹ tay một chút"

Thành Vũ buông ra rồi đứng dậy. Anh khẽ nhếch miệng nói kháy:

"Hấp ta hấp tấp, chắc thấy ai là anh cũng xông vào tra hỏi như thế nhỉ?"

Finnic thấy tình hình căng thẳng bèn chen lời:

"Thật ra thì có người thấy chiều tối hôm qua có một cô gái mặc đồ bệnh nhân lững thững đi ở đoạn đường vắng gần bệnh viện cũng tầm đó có một chiếc xe đen lạ chầm chậm đi qua đó em nghĩ… khả năng chị ấy bị bắt cóc là khá cao"



Bị đánh phải thuốc mê hạng nặng nên đến sáng nay cô mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô đã cảm thấy dường như mình đã bị trói và còn bị bịt miệng nữa. Cô thở yếu dần như đã kiệt sức mờ ảo thấy cảnh tượng lạ hoắc ngay trước mắt. Cô biết mình đã bị bắt cóc nhưng… rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này.

Bỗng dưng có một tên che mặt thấy cô đã tỉnh chạy ra ngoài báo cáo với đại ca hắn.

"Đại ca, cô ta tỉnh rồi"

Tên đại ca lập tức chạy vào. Tên đó nhìn to lớn lại còn để râu trên tay còn có hình xăm khiến cô sợ hãi. Cô liên tục cựa quậy muốn thoát khỏi miệng ư ứ không nói được nhưng cũng bất lực. Bọn chúng đông như thế cho dù có cởi được trói cũng chưa chắc cô thoát được.

"Haizzz, đã đến nước này còn cố giẫy giụa, tỉnh rồi thì khôn hồn ngồi im đó không tao cho một gậy đấy biết chưa?"

Tên đại ca trợn mắt nhìn cô còn dùng gậy đe dọa cô. Mấy tên bên cạnh thấy cô kiệt sức bèn nói nhỏ với đại ca chúng.

"Đại ca có cần cho cô ta ăn chút gì không? Ông chủ nói không được để cô ta chết"

"Được, lấy cho cô ta chút bánh mì thừa ngoài kia đi, chết đói thì khổ"

Cô thầm nghĩ rốt cuộc "ông chủ" mà bọn họ nhắc đến là ai, là Dịch Thần hay Sở Nguyệt hay một người khác. Một tên lóc cóc ra ngoài lấy bánh mì, vừa tháo băng bịt miệng ra cô đã hét lớn:

"Các người là ai, mau thả tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với"

Tên đại ca lập tức dùng bàn tay to lớn của hắn bóp vào mặt cô.

"Còn có sức hét e là cô vẫn còn khỏe nhỉ?"

Hắn dùng lực thật mạnh hất mặt cô ra, dùng kí hiệu cho bọn đàn em. Tên cầm bánh mì lập tức nhét bánh mì vào miệng của cô, chúng nhét nhiều tới nỗi cô không nuốt nổi mà nôn ra hết. Tên đó bèn tát cô một cái rồi gắt gỏng:

"Đã cho ăn rồi còn không biết hưởng, vậy thì nhịn đói đi"

Trên miệng cô có vết máu dường như là do cú bạt tai vừa nãy để lại. Tên đại ca cầm gậy quật lại tên vừa nãy tát cô một gậy:

"Mày có bị điên không? Chỉ có tao được đánh cô ta thôi hiểu chưa?"

"Vâng, thưa đại ca"

Nói rồi bọn chúng ra ngoài. Cô lại bị bọn chúng bịt miệng lại, lúc này nước mắt của sự tuyệt vọng mới trào ra, cô hi vọng sẽ có người tới cứu mình.

"Lâm Hạo Thiên, cứu tôi…"

Đến gần chiều khi bọn bắt cóc cô ăn trưa xong, bọn chúng quay trở lại uống rượu với nhau. Cô bị trói ngồi trên chiếc ghế đặt ở một góc nhìn bọn chúng nhậu nhẹt. Bỗng dưng có một tên hướng mắt về phía cô, ánh mắt tràn đầy sự ham muốn. Hắn khẽ nói với đại ca mình:

"Đại ca, có rượu thì phải có mỹ nhân mới tuyệt. Anh xem… cô ta ngon thế kia cơ mà"

Tên đại ca quay sang nhìn cô khiến cô run rẩy. Hắn gật đầu mỉm cười nhưng lại gõ vào đầu tên kia:

"Cô ta là người phụ nữ của Lâm Hạo Thiên đấy biết không? Nếu anh ta mà biết mày động tới cô ta, mày không giữ được cái mạng quèn này đâu"

"Đại ca quên rồi sao? Chúng ta bắt cóc cô ta đã đủ để Lâm Hạo Thiên tức giận rồi… dù gì thì cũng đã tới nước này, nếu là người phụ nữ của Lâm Hạo Thiên chắc hẳn sẽ… tuyệt lắm!"

Tên đại ca bị dụ dỗ thành công, hắn cùng với mấy tên đàn em đứng dậy tiến tới chỗ cô. Cô muốn nói "không được lại đây" cũng không thể nói ra được, chỉ nghe được mấy tiếng ú ớ. Nhìn thấy chân của cô lộ ra một tên đặt tay lên đó sờ soạn nhưng bị tên đại ca quật ngã.

"Làm cái gì đấy, tao còn chưa làm, mày vội vã cái gì?"

"Vậy… mời đại ca thưởng thức trước"

Tên đại ca dùng tay xé toạc áo của cô để lộ ra vòng một cực kì cuốn hút dưới lớp áo lót. Thân hình chuẩn chỉnh của cô đã khiến bọn chúng lên cơn ham muốn.

"Đúng là người Lâm Hạo Thiên chọn… rất tuyệt. Anh ta thưởng thức rồi thì đến lượt bọn này vậy"

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.