Trong khoảng thời gian Tiểu Y đang làm dịu Húc Dương thì Văn Văn cùng Tiểu Việt đứng ngoài. Nghe tiếng rên thất thanh của Tiểu Y khiến tim cô như muốn tan ra, cô không đứng nổi nữa, chân cô bị tê rồi, cô ngồi sụp xuống, lấy tay che miệng lại mà khóc để không to tiếng.
-Trịnh Tiểu thư, sàn nhà lạnh lắm đấy! Hãy đến phòng khác chờ hai người họ đi ạ!
-Không... tôi không đi đâu cả...
-Thứ lỗi cho tôi.
Tiểu Việt động lòng, anh bế Văn Văn lên. Cô bất ngờ, yêu cầu anh thả mình xuống. Vờ như không nghe thấy, anh đưa cô sang phòng bên cạnh, đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế, lấy chiếc khăn tay của mình cho cô lau nước mắt.
-Cô vì Hàn Tiểu thư mà khóc đến sưng mắt rồi.
-Tiểu Y là bạn thuở ấu của tôi, hai đứa như hình với bóng, cô ấy đang bị tên họ Lý kia làm nhục... tôi trơ mắt ra à?
-Cô ấy đã thành công thu phục trái tim của chủ nhân mình...
-Không tự hào đâu! Mà... giới thiệu về anh chút đi.
Văn Văn lau nước mắt, chuyển chủ đề nói chuyện với Tiểu Việt. Cô không muốn nói thêm về chuyện xấu hổ này...
-Cứ gọi tôi là Tiểu Việt...
-Họ tên đầy đủ của anh cơ.
-Chắc cô không cần biết đâu.
Văn Văn nhận thấy được rằng anh không muốn tiết lộ về mình nên cũng không truy cứu nữa.
Cô đứng dậy:
-Tôi đi mua chút đồ, anh muốn đi luôn không?
-Để tôi chở cô đi!
Tiểu Việt nhanh chóng đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tieu-thu-lam-tinh-nhan/2418252/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.