Hai cặp đôi kia tách nhau từ bệnh viện, mỗi người trở về tổ ấm riêng của mình. Húc Dương đi về thì ngay lập tức đi vào phòng làm việc của mình, lộ rõ sự mệt mỏi, bất lực của mình trước sự nguy hiểm của kẻ ác đem đến. Tiểu Y thương Húc Dương suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng vỗ về anh đi ngủ.
- Đi ngủ đi! Trời vừa mới sáng thôi.
Anh không trả lời. Tiểu Y cũng có lần gặp nguy hiểm vì tổ chức Bạch Dạ nhắm đến anh. Và chính nó đã cướp đi sinh mạng của người thân của cô.
- Em có trách anh không?
- Sao lại trách? Anh không có lỗi. Đi ngủ đi, em cũng mệt nữa.
- Được rồi, anh đưa em về phòng.
Anh bế cô như nâng niu một nàng công chúa. Công chúa nhỏ của anh cũng thích thú, ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào khuôn ngực săn chắc. Dạo này cô hay mệt với buồn ngủ, còn ngán ăn nữa. Nãy đến bệnh viện có nhiều người nên không dám đi kiểm tra.
- Sao lâu vậy rồi em vẫn chưa bảo bảo?
- Anh!... Này em mới 24 tuổi thôi đó!
- Thì anh cũng gần 30, cần người nối dõi rồi chứ?
- Ơ ơ, ba năm nữa đấy anh hai, gì mà gần?
- Cuối năm thì đã 28 tuổi rồi.
- Dương, em sợ sau này con mình đi tán gái mà lươn lẹo thế này lắm!
- Thì ra em nghĩ đến đoạn đó rồi ư?
- Hả???
- Nhanh hơn anh quá đấy. Anh chỉ nghĩ đến cách chúng ta tạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tieu-thu-lam-tinh-nhan/2418139/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.