Tiểu Y ngủ mơ, cô lại thấy hình ảnh người thân từ biệt mình một lần nữa. Nước mắt cứ thế thấm ướt gối. Sau đó thì thiếp đi. Mãi đến chiều thì cô mới dần dần tỉnh giấc.
Húc Dương vẫn bên cạnh cô từ giây phút cô nằm lên giường bệnh đến khi Tiểu Y tỉnh lại, anh không hề rời cô nửa bước. Húc Dương đỡ cô ngồi dậy, tựa vào thành giường.
- Tỉnh rồi à?
- Mẹ em... hứcc
Vừa tỉnh dậy, cô lại khóc. Nhớ mấy năm trước, đêm nào cô cũng ôm hình đại gia đình mà khóc. Nỗi đau mất người thân hằn sâu trong tim vô cùng.
Lý Húc Dương cũng nén nỗi đau, ôm Tiểu Y vào lòng, mặc cô khóc thảm thương, anh vẫn ân cần lau nước mắt cho cô. Sự việc này xảy ra là do anh châm ngòi lửa. Thế mà còn tính đưa cô về làm vợ, tuy ăn năn nhưng có lẽ đó là cách anh chuộc lỗi với Hàn gia.
Một lúc lâu sau, cô dần thôi khóc, có lẽ quá mệt để khóc rồi... Tiểu Y thều thào:
- Tự dưng em thèm cháo nấm tùng nhung...
- Để anh kêu người mua. Uống nước đỡ đi.
May thay cô không cho phép bản thân bỏ bữa. Một lát sau, anh tài xế tội nghiệp chạy mấy hàng phố để mua hai tô cháo theo yêu cầu của Lý phu nhân. Cháo nấm tùng nhung này rất ngon, đặc biệt vào mùa đông thì hết sẩy.
- Oẹ...
Vừa mở nắp, mùi cháo bốc lên khiến Tiểu Y phải quay người, che miệng đi. Cô toát cả mồ hôi hột giữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tieu-thu-lam-tinh-nhan/2418129/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.