Hoàng Nhi đang yếu lòng, cùng nụ hôn ướt át này khiến bản thân gỡ lớp phòng bị bao lâu nay đeo nặng trên vai, đáp trả nụ hôn của anh.
Đúng là không gì đánh bại được sự chân thành.
Đến khi bàn tay lạnh lạnh mở chiếc áo tắm trên người, Hoàng Nhi sau đó liền đẩy anh ra.
Chí Đinh có chút thất vọng, anh vẫn xoa đầu cô, dịu dàng nói:
- Em mệt rồi, nên đi ngủ thôi!
Rồi anh lấy chiếc gối đặt lên ghế sofa, dự tính rõ ràng rồi...
Rồi bỗng dưng, khi anh đang sấy tóc và quấn áo choàng tắm vào thì Hoàng Nhi chợt xông đến, ông lấy từ phía sau:
- Em muốn chắc chắn rằng dù thế nào anh cũng không rời xa em chứ?
- Không nhanh có lẽ sẽ rời xa em đấy!
Chí Đinh nói pha lẫn trêu... Nhìn vào bản thân qua gương, anh tủi thân cho rằng mình chưa xứng đáng để Hoàng Nhi tin tưởng.
- Vậy...bây giờ kịp không?
Câu trả lời ngược hoàn toàn với tưởng tượng.
- Lý Hoàng Nhi... tránh xa anh trước khi muộn...
Hoàng Nhi nghe thế thì còn làm ngược lại, ôm chặt hơn.
- Em sợ anh rồi sẽ chán ghét em lắm...em sợ!
Anh quay người lại, vỗ về người con gái có quá nhiều sợ lo lắng này:
- Người đó không phải là anh, đừng sợ.
Nói rồi, anh quay lại ôm hôn cô, mạnh bạo và lôi cuốn. Dường như mọi thứ đang bị men rượu trong anh dẫn lối.
- Ừm...
Từ phòng tắm ra đến giường lớn, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tieu-thu-lam-tinh-nhan/2418119/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.