Yên Chi giật mình khi nhớ ra hết mọi chuyện. Cái cảm giác đau đớn khi lăn xuống từng bậc thang rồi đến khúc cua thì bị văng hẳn ra khỏi tay nắm cầu thang. Cô sợ hãi khi nhận ra khả năng cao là mình đã chết quách ở cái thế giới kia rồi. Giờ là đang trùng sinh sao?
- Bình Ngọc... - Yên Chi sợ sệt nói khẽ.
- Nàng sao vậy? Sao tự nhiên đổ nhiều mồ hôi thế kia?
- Tiểu Điệp!
Hồ thừa tướng đạp cửa bước vào trong thăm con gái mình. Đi theo sau ông lần lượt là hai anh em nhà Trần kia. Vẻ mặt ai cũng lo lắng cho nữ nhân đang ngồi trên giường. Thay vào đó, cô vẫn còn đang trong tâm thế hoảng sợ. Chẳng lẽ do lúc ấy đập đầu mạnh quá nên trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng giờ nghĩ lại thật đáng sợ.
- Con gái, con ổn chứ?
Hồ thừa tướng ngồi xuống giường hỏi han cô. Hai anh em nhà kia thì quỳ xuống đất.
- Con không ổn chút nào hết!
- Thái y đến rồi đây!
Thái y giờ cũng mới tới nơi. Hay thật đấy, đợi cô nhớ lại hết chuyện trước đó xong rồi mới đến. Nghĩ đến cái cảnh mình té cầu thang thế nào, Yên Chi run rẩy bật khóc nức nở.
- Chết tôi rồi! Hịc... Vậy là chết mợ rồi còn đâu nữa...
- Tiểu Điệp, con sao vậy? Chết gì chứ? Con vẫn còn sợ sao? Thái y mau khám cho con bé.
- Vâng.
Thái y chạy đến, vội quỳ xuống bắt mạch cho Yên Chi. Sau một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-ta-la-nguoi-te-bac/2961763/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.