Yên Chi cố chấp không tin vào những gì đang diễn ra. Sau khi bắt mạch cho vương tử xong thì cô mới yên tâm được phần nào. 
- Ta không phát hiện huynh có vấn đề gì. 
- Vì ta vẫn đang khỏe mạnh mà. 
Yên Chi nhíu mày. 
- Phải rồi, Tri tướng quân. Ta sẽ xem bệnh cho Tri tướng quân. 
Cô lật đật chạy ra ngoài, Bình Ngọc ở trong này chỉ biết thở dài. Nhưng mới đi được mấy bước, chưa kịp đi tìm Tri tướng quân cô lại chợt nhớ ra một vài chuyện. 
- Mình là sinh viên năm cuối học ngôn ngữ Hàn Quốc mà nhỉ? Mình có thể nói được tiếng Hàn. Đầu tiên là lời chào... Lời chào... - Cô đứng giữa sân, hai tay để trước ngực, chớp mắt, ngẩn người ra. - Lời chào... Mình rõ ràng... Sao tự dưng lại quên mất rồi? Nhưng mình vẫn nói được tiếng anh mà? Hello có nghĩa là... 
Cô bỗng khựng lại. Trong đầu Yên Chi lúc này là một mớ hỗn độn. Cô chẳng nhớ gì cả. Một câu đơn giản về tiếng Hàn cũng không nhớ. Tiếng Anh Yên Chi lâu lâu vẫn dùng đến, lâu lâu còn hay nói với mọi người "Ok", "Oh my god",... Nhưng tại sao giờ cô lại không nhớ nghĩa của nó. Thiết nghĩ, chỉ cần mình nói được vài câu tiếng Hàn, gợi nhắc đến những kí ức xưa cũ, đã đủ chứng minh mình vẫn luôn là Hồ Yên Chi. Mà giờ xem ra... 
- Đây rõ ràng là mấy câu đơn giản. Mình... Hồ Yên Chi. - Cô bắt đầu run sợ. - Không đâu, bình tĩnh nào. Ở trong truyện 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-ta-la-nguoi-te-bac/2961659/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.