Trải qua vài ngày di chuyển băng rừng lội suối, cuối cùng họ cũng đến được nơi dân làng đang sinh sống. Ở đây không có thành trì bao bọc, dân cư thưa thớt, nhà xây dựng trông thật ọp ẹp. Đi ngang qua cái nơi ở của quận huyện cũng không khá khẩm hơn là mấy. 
Hai người đi tản bộ một vòng, thấy quán xá ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khách điếm thì nhỏ hẹp, quán ăn lại chỉ có vài món đơn giản. Đúng là khác xa với kinh thành phồn hoa. 
- Chúng ta có nên nghe ngóng gì không? - Yên Chi hỏi nhỏ. 
- Nàng định hỏi gì? 
- Sơn tặc đang ở đâu. 
- Câu đó có vẻ không ổn. Để ta hỏi lão bà này xem. 
Hai người nhanh chân đi đến bên một bà lão đang chống gậy di chuyển đi đâu đó. Mộc Nan và Yên Chi lẽo đẽo đi theo phía sau bà ấy, không to không nhỏ giọng lên tiếng hỏi: 
- Lão bà bà. Lão bà bà ơi. 
- À à, hả? - Bà lão quay người lại nhìn hai người. - Công tử, ngài hỏi gì ạ? 
- Nghe nói ở đây có sơn tặc đang hoành hành đúng không ạ? 
- Sơn tặc? Không phải, mà là các đại đương gia cứu rỗi dân làng. Những năm trước triều đình có gửi người đến tiếp tế, nhưng bọn tham quan đó không những không phân phát lương thực mà còn bắt dân đóng thêm cho chúng. Sau này, đại đương gia xuất hiện đi trừng phạt các tham quan, đem lương thực chia cho dân làng, dân làng mới được 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-ta-la-nguoi-te-bac/2961642/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.