- TIỂU ĐIỆP! - Nhị công chúa lập tức đỡ lấy cô. 
Mộc Nan giờ mới chạy xuống kịp, tức tốc đi đến chém bay đầu tên lính kia rồi quỳ xuống ngay chỗ cô. 
Bình Ngọc vừa xử lí xong bọn lính thì đã nghe thấy tiếng khóc khan từ ai đó, quay đầu lại nhìn thì liền trợn tròn mắt vì người đang nằm ngã dưới đất chẳng phải quận chúa sao. Hắn buông kiếm chạy đến đẩy Mộc Nan ra một bên rồi nắm chặt lấy tay cô. 
- Tiểu Điệp! Tiểu Điệp! Nàng sao vậy? 
- Đại... Đại công chúa sao rồi? - Yên Chi khó khăn lên tiếng. 
Nhị công chúa hét lên trong đau khổ. Lý Gia Kỳ liên tục lắc đầu một cách đầy bi thương, nước mắt cứ vậy mà thi nhau trượt dài trên má. 
- Đại tỷ chỉ mới vừa nhắm mắt xuôi tay, nàng lại... Tiểu Điệp à... 
Mộc Nan tự trách mình đã không giữ cô chặt hơn. Tại sao cô có thể chạy nhanh đến vậy chứ? Nếu cô chạy chậm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Bình Ngọc cố gắng cầm máu cho cô, cố đến nổi tay chân run rẩy, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào. 
- Nàng sẽ không sao đâu... Nhất định... Nhất định là không sao... Đây chỉ là vết thương nhẹ thôi. 
Nhìn mọi người xung quanh đều đang khóc thương cho mình, đến cả tam hoàng tử cũng nhìn cô bằng gương mặt đầy nước mắt đó khiến Yên Chi phải phì cười. 
- Đại công chúa... đâu rồi? - Yên Chi nhẹ giọng hỏi. 
- Tỷ ấy đây! 
Nhị công chúa 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-ta-la-nguoi-te-bac/2961628/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.