Chu Phong Thanh lười biếng nheo mắt nhìn ra ngoài quan sát tình hình.
Cảnh sát đã tới, đám đàn em bị hốt gọn một mẻ đứng ngay ngắn, Chu Phong Thanh điềm nhiên lái xe đi ngang qua.
Chiếc porches không mấy nổi bật lướt qua, cảnh sát và đám bị bắt lại cũng không để ý.
5 phút sau đã đến nhà của Nguyễn Khương.
Quản gia Nguyễn gia ra đỡ cô vào, Nguyễn Khương đi vào nhà muốn quay đầu lại nhìn cô một cái, nhưng cơ thể cứng đờ người khựng lại.
Nên thôi đi vậy.
Động tác này trùng hợp bị Chu Phong Thanh thu vào nơi đáy mắt, cô thu mắt lại, ánh mắt vẫn không cảm xúc như trước, đánh xe rời đi.
Nguyễn Khương chống nạng vào nhà, nhìn căn nhà bừa bộn, dưới đất còn có mảnh thủy tinh vỡ.
Cô cụp mắt, đi lên phòng thay đồ, mái tóc xoăn lơi được vấn lên gọn gàng, trên trán còn lấm tấm nước vì mới rửa mặt, trên người cô mặc chiếc váy ngủ họa tiết đơn giản.
Bàn chân gầy gò, lòng bàn chân chạm vào sàn gạch lạnh ngắt.
Nguyễn Khương đứng nhìn chằm chằm lọ thuốc ngủ một lúc lâu, không biết suy nghĩ gì mà thở dài một hơi rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
Tiếng gõ cửa vang lên, Nguyễn Khương hương về cửa nói:" Ai vậy ạ? "
" Mẹ đây, con ngủ chưa? " Khương Miên nói vọng vào trong.
" Con chưa, mẹ vào đây đi " Nguyễn Khương điều chỉnh trạng thái một chút rồi nói.
Tiếng mở cửa vang lên, Khương Miên bước vào, Khương phu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-song-lai/2875611/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.