Sắc trời nhá nhem, ánh hoàng hôn thả vài giọt nắng ít ỏi xuống mặt hồ yên ả của Nhân Tâm cung. Dụ Quyên yên lặng ngồi ngắm cảnh sắc này, làn gió khẽ lùa vào tóc nàng, thổi chúng cùng tà y phục nhẹ bay.
"Chủ nhân, vì sao người không chặn Long Phúc từ cổng thành. Lại để hắn tiến đến Hoàng cung thế."
Tiết Khiêm vừa cung kính rót cho Dụ Quyên cốc trà ấm, lại vừa hỏi han nàng.
Dụ Quyên vỗ vỗ lên ghế, ý bảo nàng ấy cùng ngồi.
Tiết Khiêm cũng không chần chừ, nàng chầm chậm ngồi xuống, ân cần nghe Dụ Quyên giải thích.
"Ta không thể bảo đảm an toàn cho bách tính nếu chặn bọn chúng ở cổng thành."
"Chúng ta vốn nằm trong thế bị đông, quân lương không đủ, vũ khí không đủ, nhân lực càng không đủ. Làm sao ta có thể nắm chắc phần thắng?"
"Nhưng ngược lại, nếu để bọn chúng vào triều đình, ta trực tiếp động thủ. Nếu có bất trắc gì, cũng là ta gánh. Không liên quan đến sinh mạng nào cả!"
"Chủ nhân.."
Tiết Khiêm không để Dụ Quyên nói tiếp những lời xúi quẩy này.
"Đại chiến còn chưa đến, chúng ta vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Ngày sau nhất định sẽ dẹp yên bọn họ. Người đừng nói đến những lời không may này nữa"
Dụ Quyên chợt ngẩn người, sau đó bật cười.
Phải thế! Nàng chưa từng là người nói những lời thế này trước trận chiến.
Nàng vốn là vị tướng quân đáng tin nhất của Chấn Thiên quốc. Thiên hạ tin tưởng nàng, chỉ cần trận chiến nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-nu-tuong-quan/3426602/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.