"Vương gia.. Nô tì.."
Long Dĩ Đàm mắt đang nhìn A Nhị Na liền nhếch mắt nhìn cô cô, thấy dáng vẻ ấp úng, muốn nói rồi lại thôi của bà liền ra lệnh bảo
"Nói đi"
"Thứ lỗi cho lão nô hồ đồ. Nhưng vương gia và vương phi dẫu sao cũng đã kết phu thê.. Xin vương gia đừng bỏ mặc vương phi"
Long Dĩ Đàm nghe xong thì không nói gì nữa. Nàng ấy đúng thật bây giờ là thê tử của chàng. Không yêu thương cũng không thể vô tình tránh né. Vương phi của chàng vốn là công chúa lá ngọc cành vàng của Bách Quốc, xa xôi đến đây để gả cho chàng. Long Dĩ Đàm nhìn nàng liền nhớ đến mẫu thân của chính mình. Mẫu thân nàng không phải cũng oan ức qua đời sao, thảm cảnh đó tốt nhất là không nên tái diễn.
"Đó là vương phi của ta. Tự ta biết"
Nói rồi chàng đứng dậy, chân bước 2 bước liền quay lại nhắc nhở với cô cô
"Khi nào nàng ấy tỉnh sai người báo cho bổn vương"
"Dạ. Điện hạ"
Long Dĩ Đàm rời khỏi, cô cô ở lại phòng theo lời ngự y căn dặn mà chăm sóc vương phi. Thân thể yếu kém như nàng nên được chăm sóc kĩ lưỡng, đám nha hoàn trong viện đều bị cô cô bảo đi làm việc khác. Chăm sóc A Nhị Na phải do đích thân bà ấy làm mới có thể yên tâm được. Không đầy hai canh giờ sau A Nhị Na đã tỉnh lại, không gian im ắng phía cuối giường còn có cô cô đang ngủ. A Nhị Na xoa xoa hai vầng thái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-nu-tuong-quan/2758921/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.