Doãn Tranh dẫn cô bé vào cửa hàng tiện lợi, liền bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Khuôn mặt của Doãn Tranh hiện lên vô số dấu hỏi: "Mục Vân Kiêu? Cậu sao lại ở đây."
Noãn Noãn đang được cô bế liền dùng ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào người Mục Vân Kiêu: "Chị ơi, đó là anh trai của em."
Doãn Tranh thả con bé xuống, cô nhìn Mục Vân Kiêu: "..." Trùng hợp nhỉ.
Mục Vân Kiêu đi ra khỏi quầy thu ngân, chạy đến ôm chầm lấy cô bé Noãn Noãn, khuôn mặt anh lo lắng hỏi: "Noãn Noãn, sao em lại đến đây, còn đi cùng chị gái này?"
Noãn Noãn ấp a ấp úng không nói lời nào, sau đó quay sang níu lấy áo Doãn Tranh: "Noãn Noãn không muốn ở nhà một mình, anh trai ngày nào cũng đi làm, Noãn Noãn rất sợ."
Hằng ngày, sau khi học trường về thì Mục Vân Kiêu sẽ về nhà nấu bữa trưa lẫn bữa tối để sẵn, khi nào Noãn Noãn đói sẽ tự khắc dậy ăn, rồi anh đi làm việc đến khuya mới về.
Doãn Tranh nhướng mày nhìn Mục Vân Kiêu, không ngờ cái tên này làm anh trai lại bỏ em gái ở nhà một mình: "Sao cậu lại để con bé ở nhà một mình, trẻ con ở nhà không may xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc nãy tôi còn thấy con bé đứng dưới gốc cây khóc nức nở, nếu không phải tôi thấy thì bây giờ cậu không gặp lại em gái mình được đâu."
Mục Vân Kiêu cúi đầu cảm ơn cô, sau đó nắm lấy tay Noãn Noãn về quầy thu ngân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-nu-phu-cung-muon-yeu-duong/2854277/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.