“Cô…Thôi quên đi, tối nay tôi sẽ kêu trợ lý chuyển khoản cho cô 20 triệu.”
Bố Thẩm nghiến răng nói, trong mắt ông lúc này chẳng còn chút tình cảm nào dành cho tôi nữa rồi, những gì còn lại chỉ là sự thờ ơ mà thôi.
“Tôi đúng là nuôi ong tay áo mà.”
Mấy chữ “nuôi ong tay áo” này khiến tôi đau lòng.
Tay tôi vô thức siết chặt lại.
Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.
_______________
“Ai dám bảo con gái tôi là con nhỏ nhà quê đấy?”
Bố tôi từ trong đám đông bước ra, đến ôm tôi rồi an ủi.
“Không sao, váy bẩn rồi thì không cần nữa, nếu con thích, bố sẽ bảo bọn họ làm cho con một bộ khác.”
Nói xong, ông quay lại nhìn bố Thẩm.
“Ông Thẩm, tôi cảm ơn ông đã quan tâm và nuôi nấng con gái tôi nhiều năm qua. 20 triệu này xem như chút thành ý của tôi dành cho ông, không cần phải trả lại đâu. Ngoài ra thì…”
Bố tôi nhìn vào Thẩm Du.
“Nếu con gái tôi là con nhỏ quê mùa, vậy con gái của ông bà là gì đây?”
Đêm đó, không đợi đến khi bữa tiệc từ thiện bắt đầu, nhà họ Thẩm đã mặt mày xám xịt rời khỏi rồi.
Trước khi đi, Thẩm Du còn liếc tôi một cái khiến tôi không hiểu được.
Mặc dù tôi không có vinh dự đưa ra lời đề nghị trước, nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Coi như đã cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Thẩm.
Sự xuất hiện của tôi trước mọi người trong bữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-gia-ve-lam-hoa-khoi-cua-thon/2858947/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.