Nói xong, Cố Quyên Nhĩ móc từ trong túi ra một đống kéo và d.a.o cạo rồi ném về phía đám người Thanh Phược.
Gương mặt nhỏ nhắn của Đại Tuyết Tuyết ửng đỏ, một luồng khí trắng phả ra từ mũi cô bé.
Kích thích quá!
Cô bé say mê ngắm nhìn con sói Poodle do chính tay mình tạo ra, quả là một cục bông tròn trịa, tạo hình cao quý làm sao!
Đại Tuyết Tuyết đột nhiên tìm thấy định hướng nghề nghiệp cho mình.
“Cố đại sư, cháu muốn cắt nữa!” Đại Tuyết Tuyết mong chờ nói.
Tạo kiểu tóc vui thật đấy!
Đại Tuyết Tuyết thì thấy vui, nhưng đám sói bị hành hạ kia đã bị cắt đến sang chấn tâm lý.
Đúng là hành vi súc sinh! Lũ người này còn không bằng loài sói chúng nó!
Để tra hỏi nơi người đàn ông kia bị đưa đi, bọn họ lại cạo trụi cả lông của chúng!
Phản kháng ư? Nực cười, căn bản là không thể phản kháng.
Uy thế trên người người phụ nữ kia còn đáng sợ hơn cả Sói Vương, chỉ một tiếng quát giận dữ đã khiến tất cả phải quỳ rạp xuống.
Đến chính loài sói còn không biết mình có thứ gọi là đầu gối nữa là!
Mấy con sói bị mài răng nanh, con nào con nấy đều xấu xí.
Chúng gào khóc t.h.ả.m thiết, nhờ anh chị em xung quanh báo thù giúp.
Nhưng chúng càng lại gần, những con sói xung quanh càng tỏ ra ghét bỏ.
Chậc, xấu hết phần sói nhà người ta.
Cảm nhận được sự ghét bỏ từ đồng loại, nội tâm của những con sói bị cạo lông thành hình thù kỳ quái phải chịu một vạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-gia-hai-huoc-nhu-vay-sao-co-the-la-phan-dien/4909084/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.