“...”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Giang Nhiên hoài nghi mình có vấn đề về thính giác.
Các anh em xung quanh không khỏi sửng sốt: “Đậu má.”
Em gái này thực sự định đánh với anh Nhiên sao?
Chẳng lẽ cậu ta không biết năm ngoái anh Nhiên của họ đã giành giải quán quân Taekwondo toàn thành?
“Không phải chứ, học sinh chuyển lớp….” Giang Nhiên liếm môi: “Cậu thật sự muốn đánh?”
Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Ờ, nhanh lên tôi còn phải ngủ bù.”
Đám nam sinh lần nữa rơi vào im lặng.
“Thế này có phải đang muốn chọc tức anh Nhiên không?”
“Tự tin chút đi, kiểu gì cũng sẽ bị hạ thôi.”
“Được thôi.” Giang Nhiên mỉm cười, ném áo khoác của mình cho cậu nam sinh bên cạnh: “Tôi đấu với cậu, đến lúc đấy đừng có mà khóc.”
**
3 phút sau.
Giang Nhiên nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trần nhà, hứng chịu trận đòn đầu tiên trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của mình.
Doanh Tử Khâm ở bên cạnh nhặt chiếc cặp trên mặt đất, bước qua cậu ta tiến vào lớp học.
Không ai dám ngăn cản.
Đám nam sinh thấy cô không nhanh không chậm đi về phía một chiếc ghế trống, lấy trong cặp ra một chiếc gối, đặt lên bàn rồi ngủ thiếp đi, trên người còn đắp một cái chăn mỏng.
“...”
Trang bị đúng là đầy đủ.
“Thế này có phải là anh Nhiên thất bại trong việc đuổi người rồi không?”
“Vừa nãy mày có thấy cậu ta động thủ không? Tao thấy cậu ta còn chả động gì cơ?”
“Nói thế nào nhở, đúng là có chút ngầu.”
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-dich-thuc-co-ay-la-dai-lao-toan-nang/1181471/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.