Tinh Vân giật mình nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì, liền nói tiếp: “Tinh Vân, em biết tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp đúng không?”
Tinh Vân gật đầu như cái máy. Tròn mắt hỏi lại: “Sao anh biết?”
Hoàng liền vội nói: “Ngày xưa lúc em học năm thứ hai đã lấy cả hai giải thưởng sinh viên thanh lích và sinh viên tài năng. Trong cuộc thi đó, em thuyết trình bằng tiếng Pháp,tiếng Bồ và tiếng Bồ khiến các giảng viên và sinh viên đều tròn mắt. Anh rất ấn tượng về chuyện này. Vậy mà nhất thời bấn loạn anh lại quên mất.”
Hoàng phấn khởi nói tiếp: “Cứu tinh ở trước mặt mà anh lại quên mất. Tinh Vân, giúp anh qua ải này, anh Hoàng mang ơn em cả đời.”
“Ý anh là…” Tinh Vân dò hỏi.
“Là em làm người thông dịch viên giúp anh một buổi sáng cho khách hàng của anh.” Hoàng nhanh nhảu khẩn trương đáp.
“Tinh Vân, hai nghìn đô, chỉ hai tiếng đồng hồ, anh Hoàng cho em hai nghìn đô. Giúp anh được không?” Hoàng lại mở miệng thuyết phục.
Tinh Vân gương mặt không sức sống trả lời: “Em không cần tiền. Anh đi tìm người khác đi.”
Hoàng tròn mắt, lấy tay đập vào trán: “Chị hai ơi, em không cần tiền nhưng anh thực sự cần mạng đó. Anh không muốn vào tù sớm như vậy, cũng không muốn trắng tay. Em thương anh một chút đi, anh sắp cưới vợ rồi. Cô ấy đang mang thai. Em cũng không muốn đứa bé chào đời đã ra đường ở chứ. Anh còn có cha mẹ phải lo. Công ty này là miếng cơm của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-bac-ti/2415976/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.