Ngày hôm sau, Đoàn Nam Phong tỉnh lại nhưng cơ thể cử động vẫn còn khó khăn. Anh khẽ mở mắt nhìn thấy Trần Khải Nam và Lâm Thanh đang mỉm cười nhìn anh. Đoàn Nam Phong liền hỏi: “Lưu Uyển Linh thế nào rồi?”
“Đã an bài cho thiếu phu nhân quay về Lưu gia và phái người bảo vệ.” Trần Khải Nam trả lời. Đoàn Nam Phong khẽ chớp mắt tỏ ý hài lòng.
Tinh Vân đứng ở cửa phòng đang định bước vào nhưng nghe vậy liền quay đi. Đoàn Nam Phong đã quên cô, quên thật rồi. Cõi lòng đau xót khó chịu. Cảm giác không rõ ràng.
Những ngày sau Tinh Vân cũng không đến phòng Đoàn Nam Phong nữa. Chỉ có rất sớm hoặc là rất muộn khi anh đã ngủ,Tinh Vân sẽ đến nhìn anh từ xa, một lúc lâu sẽ cụp mắt quay đi. Mỗi lần như vậy cô luôn tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ rời xa anh và chúc phúc cho anh.
Lần này Đoàn Nam Phong bị thương thật sự không nhẹ. Suốt cả tuần vẫn không thể xuống giường. Mỗi bữa ăn, Tinh Vân đều tự tay chuẩn bị cho anh nhưng chưa lần nào cô bê cơm vào cho anh cả. Đoàn Nam Phong không nhìn thấy Tinh Vân liền hỏi nhưng lần nào cũng là không có nhà. Đoàn Nam Phong nóng ruột đến mức chống nạn ra khỏi phòng bệnh tư nhân trong nhà, lê từng bước đến phòng ngủ của hai người tìm cô. Nhưng lần nào cũng là một căn phòng trống. Đoàn Nam Phong biết Tinh Vân đang giận việc anh rời nhà quá lâu, vẫn muốn tìm một cơ hội nói chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-bac-ti/2415887/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.