Chương trước
Chương sau
"Kỷ Nguyệt Quận Chúa có vẻ rất yêu mến thập bát công chúa nhỉ?" Có người không chịu được là lên tiếng.
Bao nhiêu con người ở chính điện Sùng Vãn Cung, người lên tiếng đó phải là người có phẩm bậc phi vị trở lên mới dám lên tiếng. Hoàng Hậu thì chắc chắn không phải vì nàng thích gì, muốn gì người cũng không phản đối. Lam Quý Phi tuy không ưa nàng, nhưng việc Dạ Thiên Việt tự ý xông vào phủ Công Chúa đòi nạp thiếp đã đưa đến tận tai, giờ có người đối chất nàng bà ta tự nhiên sẽ ngồi yên xem kịch. Mà nếu xét phi vị thì chỉ có Hạ phi nên chắc chắn người lên tiếng đó là bà ta.
Vốn ban nãy gặp nàng tiếp tay sinh chuyện, lại nói gặp Lâm ma ma bà ấy cũng chẳng để Hạ phi vào mắt dù ngoài mặt vẫn cung kính với bà ta. Điều này với người trụ vững trong thâm cung như Hạ phi chắc chắn hiểu rõ. Tự nhiên điều này sẽ thành thù hận muốn lật đổ kẻ kia.
"Minh Nguyệt đáng yêu, dễ mến tự nhiên là sẽ thích. Hạ phi cần gì phải tốn sức nhắc nhở thần nữ" Thản nhiên chơi đùa với Dạ Minh Nguyệt
"Nhưng mà..." Kỷ Nguyệt ngẩng đầu lên một chút nhìn vào Hạ phi: "Thần nữ vào cung không đơn giản là vấn an mà còn vì một vấn đề. Hạ phi nương nương chắc biết đó là gì đúng không?"
Hạ phi rùng mình, nhíu mày lại, gương mặt biểu hiện sắc thái cực kỳ khó coi.
Bà ta biết, biết chứ! Chuyện con trai bà ta làm cơ mà. Nếu không phải do nhà ngoại chống lưng thì bà ta còn đứng đây được sao? Nhưng dù sao đã đi đến bước này bà ta cũng không hối hận, trước sau cũng vậy. Chỉ là sao trạng thái bây giờ và khi nãy gặp nàng lại khác nhau quá vậy? Khi nãy gặp Kỷ Nguyệt biết nàng vào cung vì việc gì nhưng lại chẳng có cảm giác sợ sệt như lúc này.
Thái Hậu thở dài. Quả nhiên cháu gái người vào cung không chỉ để thăm người a. Mà cũng đúng dù gì cũng là người mời vào vì vấn đề này nên không thể trách mắng được gì. Người chỉ hi vọng cháu gái người sẽ thường xuyên vào cung thăm người thôi và cả mong ước được nhìn thấy nàng xuất giá. Người cũng già rồi, cũng không biết người còn khoảng thời gian là bao lâu nên người muốn mọi chuyện diễn ra càng sớm càng tốt. Chỉ là liên tiếp nhiều chuyện như vậy thực mong ước của người rất mờ nhạt...
"Hạ phi, chuyện này liên quan đến hài tử của ngươi. Ngươi nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định!" Sắc mặt Thái Hậu trở nên nghiêm nghị, mệt mỏi nhìn xuống.
Hậu cung tranh đấu, kẻ sống người còn. Thái Hậu là người từng chứng kiến, từng trải qua nên điều người biết cũng không ít. Nhưng người lại không nghĩ đến cháu gái của người không màng danh lợi cung cấm, chung quanh đều là những bức tường hoa lệ, vinh hoa ấy vậy mà cũng bị cuốn vào như này.
Hạ phi đứng dậy hùng hồn đáp lại: "Thần thiếp không hối hận! Mọi chuyện đã được định sẵn, nhi tử thần thiếp cũng đã lớn cũng có thể tự mình quyết định. Nhi tử thần thiếp đã quyết định, thần thiếp thân là mẫu phi tự nhiên sẽ ủng hộ."
Kỷ Nguyệt hơi nhếch môi lên. Đúng là mẫu tử tình thâm! Cái việc đi phá quy định tiên hoàng ban mà dẫn đàn đầy đủ đến vậy. Chẳng qua không biết đến khi mà 'thua trận' có còn thâm tình như vậy nữa không nhỉ?
"Hạ phi, đây không phải chuyện đùa. Muội nên cân nhắc kỹ trước." Hoàng Hậu nhíu mày không hài lòng với Hạ phi. Nhưng người cũng không to tiếng nặng lời với ả.
Lúc này sắc thái cười lạnh của Kỷ Nguyệt bỗng thay đổi. Sắc mặt trở nên khó coi.
Thật lạ! Rõ ràng mọi chuyện chỉ liên quan đến việc Dạ Thiên Việt cưỡng ép nữ tử, nhưng vì sao ai nấy đều nghiêm trọng như vậy? Nếu nghiêm trọng nhất thì cũng chỉ là việc mà hắn phạm phải việc cấm của tiên hoàng. Vậy vì sao bọn họ lại nghiêm trọng tới mức này nhỉ?
Hạ phi chướng mắt Hoàng Hậu không phải ngày một ngày hai, việc Hoàng Hậu lên tiếng ả đã rất không vui rồi. Nhưng Hoàng Hậu là chính thất, lại nói ả chỉ ở vị tứ phi thân phận vẫn kém Tô Thiên Thiên. Hơn nữa đây là Sùng Vãn Cung, tẩm cung Thái Hậu nên không thể vô lễ, mà nếu vô lễ thì phải chịu tội đại bất kính nên chỉ đành nhỏ nhẹ vâng dạ, hỏi sao đáp vậy: "Chuyện lập chính phi là hệ trọng. Nhưng cũng phải xem ý nhi tử, nhi tử hài lòng thì thần thiếp cũng hài lòng."
Lập chính phi! Kỷ Nguyệt tối mặt.
Ha, thì ra vẫn còn một chuyện chỉ chủ tử mới biết, thậm chí còn không truyền ra ngoài. Hết thiếp thất rồi lại chính phi. Cái tên Dạ Thiên Việt này đúng là lắm trò. Chẳng qua nếu việc chính phi liên quan tới nàng, nàng sẽ không bỏ qua.
Mẫu tử Hạ phi đã góp thêm chuyện vậy nàng muốn thử xem là sẽ cứu vớt ả hay tội càng nặng hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.