Phủ Thái Phó
Nàng bước xuống xe ngựa, đứng ngắm nhìn cái phủ xa hoa nhưng đầy cạm bẫy, nọc độc nguy hiểm chết người này. Ghê tởm, nhìn bề ngoài đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong xấu xa, hiểm độc bấy nhiêu!
Đáng hận, cái nơi chứa toàn những con rắn độc không có tình nghĩa này!
Càng nghĩ nàng càng hận, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Bước chân nặng nề tưởng chừng như không nhấc lên nổi
"Đi thôi" Ninh Âm nhẹ nhàng đặt tay lên vai lay nàng, giọng có chút an ủi
Nhận thấy điều này nàng cố gượng bước vào trong phủ
Bên trong đầy vẻ tang tóc. Khắp nơi đều là một màu trắng kèm theo là những tiếng than khóc. Thật sầu thảm nhưng cũng thật giả tạo
Cảnh tượng này khiến nàng muốn bật cười thật lớn nhưng lại không thể cười nổi vì dù có cười nàng cũng sẽ rơi lệ
Không nói đến những người làm nô tài mà đến những kẻ được coi là chủ tử, người hại lão phu nhân mà cũng ở linh đường giả khóc thương tiếc bà ấy. Kinh tởm! Thật khiến người ta buồn nôn
Nàng bước vào linh đường nhìn vào người nằm trong chiếc quan tài gỗ mà lòng đau như cắt
Nàng ân hận, nếu nàng ở cạnh người thì có lẽ giờ này người đã không nằm ở đây rồi và người vẫn còn cười nói với nàng rồi.
Hiện tại tinh thần nàng không ổn định tựa như muốn phát điên lên vậy
Những người trong linh đường toàn kẻ giả tạo. Ngoài khóc trong cười!
"Nguyệt Nhi tỷ, tổ mẫu đi rồi tỷ nén bi thương" Một tiểu nha đầu tiến đến khẽ an ủi nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kieu-chi-nu-thai-tu-phi-dai-gia-dao/874858/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.