Chương trước
Chương sau
Cùng lúc đó, một tỳ nữ chạy vào thông báo "Quận Chúa, Mộ Dung đại tiểu thư. Thái Tử điện hạ tới"
"Thái Tử đến, Nguyệt Nhi muội muội có hẹn với Thái Tử sao?" Mộ Dung Yến Oanh ngạc nhiên trước thông báo của tỳ nữ quay mặt sang hỏi nàng
"Phải là hắn hẹn ta mới đúng" Nàng bình thản đáp
"Vậy không phải là ta làm phiền hai người rồi sao?" Trêu chọc
"Nào có, Oanh tỷ đi chung sẽ càng vui hơn mà" Nàng cười khổ
"Ta biết là vậy mà, ca ca ta thì đi cùng Tuệ Ly. Muội thì có hẹn với Thái Tử, ta vẫn phải một mình rồi" Mộ Dung Yến Oanh giở trò diễn kịch
"*Thôi chết, ta quên mất Mộ Dung Yến Oanh rất giỏi việc diễn kịch này*" Kỷ Nguyệt không nói lên lời
"Quận Chúa, về phần Thái Tử người tính sao?" Tỳ nữ lên tiếng hỏi nàng
Nàng để ý "Hả, à ngươi đi mời hắn vào đi" Nàng ra lệnh
Tỳ nữ nhận lệnh nàng rời đi. Bây giờ nàng lại đau đầu vì phải dỗ Mộ Dung Yến Oanh rồi
"Tỷ làm ơn đừng diễn nữa được không? Ta hứa cùng tỷ đi chơi rồi mà, hơn nữa càng nhiều người không phải càng vui sao?" Nàng lấy tay lau mồ hôi
"Thật không? Vậy chúng ta cùng đi nhé" Mộ Dung Yến Oanh vui vẻ
Khỏi nói cũng biết lúc này Kỷ Nguyệt cạn lời không còn gì để nói với Mộ Dung Yến Oanh. Nàng từng gặp không ít kẻ gây khó dễ với nàng rồi lật mặt nhanh hơn lật sách. Nhưng đây là lần đầu tiên người bằng hữu thực sự của nàng lại đang ở trước mặt nàng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng
Thái Tử được tỳ nữ đưa vào Hoa Viên. Bộ y phục hắn mặc khiến nàng khá vừa mắt, không quá cầu kỳ diễm lệ mà vô cùng đơn giản tinh tế
Nhưng ánh mắt hắn lại không hài lòng có lẽ những lời nàng nói với Mộ Dung Yến Oanh hắn đã nghe thấy hết
Bước tới đối diện nàng hắn hỏi "Muội muốn dẫn Mộ Dung tiểu thư đi cùng?"
Lời nói sắc lạnh, theo hướng nhìn của Mộ Dung Yến Oanh thì vị Thái Tử Dạ Tử Duy này lại lạnh y như tảng băng ngàn năm khiến sắc mặt nàng ta sợ sệt, toàn thân có chút run rẩy vì lạnh
"Không được sao? Huynh không phải cũng dẫn theo một người à?" Nàng lạnh nhạt quay mặt phớt lờ Dạ Tử Duy
Lúc này Dạ Tử Duy mới để ý thấy một cái bóng nhỏ của nữ hài tử đằng sau lưng hắn. Hắn quay mặt lại thì lại kinh ngạc vì người đi theo hắn không phải ai khác mà chính là Cát Anh. Mặt mũi Dạ Tử Duy sẩm lại, nhanh chóng đưa tay lên phía cổ áo xếch Cát Anh lên rồi bước đến đình và ném nàng ta vào ghế ngồi
Cát Anh dựa vào nàng như chú mèo nhỏ muốn nàng bảo vệ khỏi hoàng huynh nàng ta.
Dạ Tử Duy thì khá tức giận. Một người là muội muội hắn, một người là vị tiểu thư của Mộ Dung phủ đến hoàng tộc cũng phải coi trọng mấy phần. Nhưng dù là ai trong hai người họ Dạ Tử Duy đều không thể động, nếu tổn hại đến họ thì chắc chắn tiểu thê tử của hắn sẽ vô cùng tức giận mà xử lý hắn. Nặng nữa là đánh liệt giường rồi tống hắn về cung không đi chơi hội cùng hắn nữa
Thấy Mộ Dung Yến Oanh đang run rẩy, nàng lên tiếng hỏi "Oanh tỷ, tỷ sao vậy?"
Mộ Dung Yến Oanh trả lời sắc mặt của nàng ta có vẻ không tốt "Ta thấy lạnh sống lưng không biết bị gì nữa"
"Lạnh sống lưng?" Nàng liếc nhìn Dạ Tử Duy một cái làm hắn đổ mồ hôi
Cát Anh bên cạnh nhìn từng hành động cử chỉ của nàng và Dạ Tử Duy, nàng ta che miệng cười. Hoàng huynh của nàng ta đúng là gặp khắc tinh mà
Rồi Cát Anh lên tiếng nũng nịu "Nguyệt Nhi tỷ, chúng ta đi chơi đi. Ta nôn lắm rồi"
"Ồ, được rồi vậy chúng ta đi thôi" Nàng đứng dậy kéo Cát Anh và Mộ Dung Yến Oanh chạy ra khỏi phủ đến hội Hoa Đăng
Dạ Tử Duy thì đứng ngây người ra nhìn ba người họ chạy đi cho tới khi không còn thấy bóng dáng thì hắn mới hoàn hồn nhận ra rồi nhanh chóng đuổi theo.
Hội Hoa Đăng náo nhiệt nhất là vào buổi tối. Lúc đó mọi người sẽ thả hoa đăng xuống hồ theo dòng nước trôi đi mong muốn ước nguyện thành hiện thực, hoặc sẽ thả hoa đăng lên trời. Ngoài ra còn có thể rước hoa đăng bằng cách giải câu đố được viết trên đó
Hiện tại bọn họ đang chạy ngang chạy dọc ở các gian chợ để mua đồ
"Cây trâm này đẹp quá"
"Cái vòng ngọc này thật đẹp"
"Miếng ngọc bội này cũng đặc biệt quá"
...
Riêng Kỷ Nguyệt thì đứng yên một chỗ mặc cho Cát Anh và Mộ Dung Yến Oanh chơi đùa.
Đúng lúc Dạ Tử Duy cũng vừa kịp đến thấy nàng hắn lên tiếng "Nguyệt Nhi muội không chơi cùng bọn họ sao?"
"Ta không thích" Nàng lạnh nhạt
Vừa thốt ra Dạ Tử Duy cũng chẳng thể nói gì hơn, lúc nào cũng vậy nàng luôn lạnh nhạt với hắn. Không biết bao giờ tình cảnh này mới kết thúc
"Nguyệt Nhi tỷ" Cát Anh chạy đến chỗ nàng đưa cho nàng một cây kẹo hồ lô "Tỷ ăn đi nó ngọt và ngon lắm"
Ánh mắt của Kỷ Nguyệt nhìn Cát Anh đầy mến mộ, tuy là công chúa nhưng vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên ấy, thậm chí là nàng còn đang ganh tị với Cát Anh nên gương mặt có chút u sầu
Nhưng không muốn lộ rõ nên nàng mỉm cười lên tiếng "Muội thích nó sao?"
Cát Anh gật đầu "Phải, nó thật sự rất ngon, tỷ mau cầm lấy đi"
Nàng cầm lấy cây kẹo mà ăn vui vẻ nói với Cát Anh "Ừm, ngon thật đó. Chúng ta đi mua thêm mấy cây đi song cùng đi kiếm đèn chơi" Nàng kéo Cát Anh cùng đi
Dạ Tử Duy thở dài "Hai người không thể nghiêm túc chút à?"
Nàng quay lại liếc Dạ Tử Duy một cái "Hả, hôm nay là đi chơi hội. Không chạy nhảy vui đùa chẳng lẽ lại bắt bọn ta học lễ nghi à?"
Nói xong nàng dẫn Cát Anh chạy đến chỗ Mộ Dung Yến Oanh rồi cả 3 người cùng đi mất
Lần này họ lại bỏ Dạ Tử Duy một mình rồi
Chợt có giọng của hai người nữ tử vọng lên từ phía sau Dạ Tử Duy
"Thái Tử ca ca"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.