-Thiên Hương, nửa năm trước cô tới Mã Tam Gia là thu thập thông tin cho báo Nhân Quyền?
Tôi trao trả điện thoại cho Minh Đăng, quay sang tò mò hỏi cô ấy. Thiên Hương khoanh tay nghiêng đầu có chút trầm ngâm, tựa như hồi tưởng lại chuyện cũ. Sau đó quay lại nhìn tôi, nhẹ cười một cái.
-mọi người cũng sắp ăn xong cả rồi, chỉ riêng cậu là vẫn chưa đụng thìa.
Cô ấy chạm tay vào hộp nhựa, không hài lòng bổ sung thêm.
-nó đã nguội lạnh mất rồi, thật tình, mau ăn cháo đi. Cậu cũng quá lười ăn uống rồi.
Tôi cười có chút miễn cưỡng, có lúc Thiên Hương rất quan tâm lo lắng cho tôi, cũng có khi ác cảm đề phòng như kẻ xa lạ. Tôi nhìn tô cháo, có chút bất lực, nói.
-thật ra, vị giác không tốt lắm.
-dù là thế cũng phải cố mà ăn.
-được.
Tôi thở dài, gật nhẹ, múc mấy thìa cháo chậm chãi nuốt xuống.
-Vì sao lại chọn công việc nguy hiểm thế? Cô không sợ hãi sao?
Thiên Hương lắc nhẹ đầu, chia sẻ.
-nếu đơn thương độc mã dấn thân vào chốn hang hùm như thế, đương nhiên sợ hãi, nhưng mà bên cạnh tôi luôn có hai tên này hậu thuẫn, rất an tâm, cho nên ,có động lực mà khiêu chiến hiểm nguy.
Cô ấy nhìn cặp sinh đôi, bọn họ cũng đã ăn uống no nê, đang thu dọn rác, nghe Thiên Hương tin tưởng nói thế cùng dừng tay một chút, ánh mắt sáng trong đáp lại. Phong Linh ôn hòa mở miệng giải thích.
- 10 năm trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-huyen-dia-hoang/3101672/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.