-như thế này, có phải hít thở dễ dàng hơn không? Cảm giác thế nào? Đau đớn hay khoái hoạt? Hay là sau đau đớn là khoái hoạt? Cô cứ “ah ha ah ha” không rõ nét, sẽ khiến tôi nghĩ là cô đang đạt cực khoái? Phải vậy không? Rất đê mê?
-Mặc Minh?
Tiếng của Âu Tử Dạ không kiên nhẫn vang lên. Tôi đưa ngón trỏ hướng phía anh ta lắc lắc, ý tứ cảnh cáo anh ta không nên can dự. Nhưng Âu Tử Dạ đâu phải dạng người ngoan ngoãn để kẻ khác tùy tiện sai bảo, một khi anh ta muốn xen vào, vậy rất khó bắt anh ta tay trắng rời đi.
-đủ rồi, chúng ta cần phải rời đi, cậu đừng ở đây lằng nhằng nữa.
- vậy thì anh cứ đi trước đi, chờ đợi tôi làm gì? Chúng ta vốn chỉ là kẻ xa lạ, lo lắng quan tâm tôi có ích lợi gì cho anh chứ? Không cần nhọc lòng, càng không cần sự bố thí, đặc biệt là từ anh.
Con hắc khí không vì tình trạng tôi phân tâm nói chuyện mà lơ là công tác, vẫn tiếp tục dẫn dắt cánh tay cô ta hoạt động, từ tốn công đoạn cắt hai cánh môi, máu đỏ lênh láng chảy lan tràn xuống cổ xuống ngực trắng muốt, lũ lượt như thác lũ tràn xuống chân đồi. Đôi môi cắt ra để xuống tấm đệm trắng, phía dưới vị trí chóp mũi.
Cảm giác thế nào nhỉ? Chủ động công kích, không ngờ lại hưng phấn tới mức...mất kiểm soát? Hắc khí lành lạnh nhưng rất dễ chịu, tựa như trưa hè oi bức vừa được thả mình trôi nổi trong dòng suối mát lịm vừa híp mắt uống nước dừa kề ngay bên miệng, thoải mái lại kích thích, nói không nên lời sự vui sướng.
Chậc, chậc.
-Mặc Minh.
Anh ta vừa to giọng quát vừa định tiến tới vươn tay ra chạm, tôi nhíu mày tức giận vung tay gạt đi, cũng không chịu lép vế, gắt gỏng.
-Đừng gọi tên tôi? Muốn đi thì một mình anh đi đi, không cần bận tâm về tôi, phiền chết đi được, còn nữa, tôi không muốn nghe tên tôi được thốt ra từ cái miệng của anh. Mỗi lần anh gọi tên tôi, đều khiến tôi rất đau đầu. Trong óc như có con gì cắn phá, có con gì đó đang ăn não tôi, ha ha, nó vừa gặm nhấm vừa nhả chất độc?
-Bọn Phong Linh còn đợi chúng ta ở dưới, thời gian gấp bách, đừng quậy nữa, bằng không tôi sẽ dùng vũ lực.
Tôi ngẩng đầu lên, càng tròng trọc nhìn anh ta càng cảm thấy muôn vàn gai mắt, buông tay xuống, đầu óc như bớt nhức nhối. Tôi hít thở mấy cái mới cất chất giọng không thèm che giấu sự khinh miệt, lạnh lùng mỉa mai, bàn tay vung lên như xua đuổi ruồi bọ.
-Dùng vũ lực? Anh dựa vào cái gì quản tôi? Nên nhớ, anh chỉ là kẻ qua đường, vốn không can dự tới anh, không tới lượt anh xen vào. Đi đi đi đi, đi làm việc mà anh tâm tâm niệm niệm theo đuổi, đừng để mất thời gian quý báu của anh vì một kẻ chẳng ra gì như tôi.
Tôi quay lại với đồ chơi, đôi mắt cô ta nhìn tôi tràn ngập kinh hãi, khóe mắt đẫm nước, miệng không có môi che đậy lộ hết cả răng lợi, âm thanh phát ra nghe không rõ ràng, “hah..cứ..hah..cứ..hah..không..không .. hah” xen cùng tiếng thở gấp gáp dồn dập, phân không được là đang đau khổ hay sung sướng.
Tôi lại nhàn nhã phát biểu cảm tưởng, tựa như đứng giữa thiên không nhìn một con kiến yếu đuối dưới đất, giọng điệu chọc ngoáy.
-sao không nói gì hết? Hưng phấn quá nói không nên lời? Không cần cảm ơn tôi, chẳng qua kế thừa sự nghiệp dở dang của cô thôi, phải rồi, chết đúng ý nguyện nhé, chắc cô thích lắm nhỉ? Giờ cô cảm thấy sinh mệnh của mình có phải tựa như nắm cát trôi qua kẽ tay? Rất là kích thích đúng chứ?
Một tay Khai Lai run rẩy cầm lấy cái lưỡi đang cố vươn ra khỏi miệng hết sức, tay còn lại, kịch liệt co rút mà hướng mảnh kim loại mỏng manh sắc bén như tờ giấy, bắt đầu cò cưa đưa đẩy. Mỗi một nhát dây dưa giữa kim loại và da thịt, máu như vòi nước mà khóa van bị hỏng, cứ tràn lan chảy đi, da mặt cô ta vặn vẹo, nhăn nhúm, ánh mắt ngập nước tràn đầy nỗi tuyệt vọng.
Đoạn lưỡi được cắt dời, đặt xuống dưới, vào giữa hai cánh môi, trên tấm đệm ngồi, xung quanh bê bết máu vung vãi. Tôi lạnh lẽo nhìn nhìn, tâm bình lặng không chút dao động, tựa như mặt băng, chỉ có những cơn gió thét gào, phẫn nộ cắt lên bề mặt cứng như thép nguội. Giọng nói như từ nơi xa xôi sâu thẳm phát ra, phân không rõ là tiếng của tôi hay của ai?
-thật thú vị, chính tay bản thân tự cắt xuống những bộ phận cơ thể mà không cách gì chống đối. Đám hắc khí này thật tuyệt, sao trước giờ tôi lại không để ý tới bọn chúng nhỉ? Sớm biết chúng nó có nhiều tác dụng hữu ích như vậy tôi đã có thể cứu được bố mình, đưa hai bố con rời khỏi nơi này, trở về với cuộc sống thường nhật đạm mạc trước kia. Không không, ngay từ đầu, khi bọn lính bước vào nhà, nếu tôi không thờ ơ với mọi việc, nếu tôi chấp nhận sự tồn tại của bọn chúng, thì tôi đã không rơi vào tuyệt cảnh như hôm nay. Tất cả là tại sự ngu ngốc ích kỷ của tôi. Tất cả là tại tôi không biết nâng niu quý trọng những gì mình có nên ông trời mới lấy đi.
-Mặc Minh, đủ rồi, giờ dừng lại vẫn còn kịp, cậu không cần làm thế. Theo tôi trở ra.
Anh ta nắm lấy hai bả vai xoay tôi quay lại đối diện. Tôi tức tối vung hai tay lên gạt hai tay Âu Tử Dạ đi. Hành động quá phận của anh ta tựa như tưới xăng lên lửa, cơn giận trong tôi như tìm được chỗ trút, càng được dịp mà bùng nổ.
-không, tất cả là tại bọn chúng, cái lũ sống sung sướng giàu sang bằng cách kiếm tiền tỉ trên cơ thể đồng loại. Bọn chúng mới là kẻ đáng chết ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không đáng được siêu độ, mãi mãi không có cái quyền được luân hồi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cho rằng chúng tôi phải hi sinh cho sự nghiệp lớn mạnh của nước nhà? Chúng tôi không phải con người sao? Không chảy chung dòng máu Hán tộc sao? Không nói cùng ngôn ngữ Trung thổ sao?Bọn họ lạnh thì mặc thêm áo ấm, nóng thì mở quạt cho mát, đói thì ăn, khát thì uống, chúng tôi khác biệt sao? Chúng tôi đau không chảy máu sao? Người thân qua đời không biết khóc thương sao? Vì sao lại có sự phân biệt đối xử? Bọn họ không có cái quyền đó, bọn họ là cỏ rác, là cỏ rác nên mới coi con người là hàng hóa sinh lợi nhuận. Tôi không cam tâm ngây người ngồi chờ đợi lưới trời đến thanh lý môn hộ giùm, dẹp cái mớ đạo đức ác giả ác báo. Sau này đừng để tôi gặp họ hàng con cháu bọn họ, đừng để tôi biết lũ quyền quý mất nhân tính đó lởn vởn quanh tôi, bằng không gặp một người giết một người, bọn họ trả không đủ tội ác đã gây ra, vậy để người thân gánh thay. Bây giờ, tôi chỉ muốn trút giận lên hết thảy nơi này.
Dứt lời đám hắc khí như một ổ giun di động, rời khỏi cơ thể Khai Lai, bám dính trở về bên vật chủ. Tưạ như đeo sau lưng một con bạch tuộc khổng lồ, vươn vô vàn xúc tu ra xung quanh mò mẫn, âm khí đen đặc va chạm với không gian tạo ra những tia lửa điện xoẹt xoẹt, như pháo sáng, đẹp đẽ không thực. Chúng lấy tôi làm trung tâm, như một đám tóc ngoằn ngoèo tia điện bao bọc, bủa đi 4 phương 8 hướng, đập đập vào mấy cái giường kế bên, “rầm rầm” nhức óc, đơn giản công phá chúng làm hai.
Điên cuồng húc vào bức tường cách tôi 6, 7 mét, bên kia là căn phòng hừng hực bốc cháy. Một đám điên loạn lao vào tàn phá cho đến khi nó nứt ra, “rầm rầm” sụp đổ. Nhưng không dừng lại ở đó, chúng như chưa đạt thỏa mãn, tiếp tục phóng đi như một kẻ mất trí, cứ nhìn thấy trướng ngại vật là lại nổi cơn tam bành, như một con bò tót mất kiểm soát mà lao tới húc vào tấm vải đỏ. Khắp không gian tràn ngập cảnh đạp phá đổ nát, lửa theo đó lan tới, khói theo đó bủa vậy, gió từ phía ngoài buốt giá theo các lỗ hổng chạy vào tiếp sức, một bên thổi cho bùng cháy dữ tợn hợn ,một bên quạt cho khói bay cao lan xa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]