Cái này có chút ngoài sở liệu a, ý nghĩ lóe nhanh trong óc là “sao lại đông đúc thái quá thế này?”
Tôi cứng ngắc người nhìn lại, hồi lâu, bọn họ thế những vẫn không buồn nhúc nhích khiến bản thân có chút khó xử không biết tiếp theo lên làm gì. Đột nhiên lại ngoài ý phát giác, dùng mắt tìm kiếm một vòng vẫn không thấy Phong Linh đâu. Tên đó, sao lại đi không nói một lời nào, bỏ mặc tôi bơ vơ ở đây tự sinh tự diệt sao?
-này, định cứ đứng hớp không khí tới bao giờ ?Qua xem chút đi.
Giật mình bởi tiếng nói thình lình vang lên sát tai, quay lại hóa ra là Phong Linh. Cái tên này, rõ ràng mấy giây trước đột ngột biến mất, mà giây sau cũng không tiếng động trở lại rồi?
Gã chủ động bước tới một giường bệnh có bác sĩ đứng kế bên, không còn cách nào khác tôi đành bám theo.
Trên giường là một người đàn ông đang mở cặp mắt trũng sâu thâm quầng tràn đầy tơ máu, ánh nhìn vô hồn không có tiêu cự, có lẽ tuổi đã qua 40 cũng có thể mới ngoài 30, tôi không đoán được. Ông ta mặc bộ quần áo tù nhân bạc màu, tứ chi và thậm chí là phần cổ đều bị cột lại trên giường chỉ có thể không ngừng điên cuồng nhúc nhích như thể bị động kinh.
Bộ đồ thật ra cũng không phải size to chẳng qua cơ thể rất gầy lên khi mặc vào cảm giác nhìn lại càng mong manh, mong manh như một bộ xương khô chờ ngày được tiêu thất. Cả cơ thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-huyen-dia-hoang/3101612/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.