Tử kỳ cứ mở trừng trừng đôi mắt tí hin mà nhìn nhìn Hải đường, chủ nhân đối với vị cô nương này dường như cũng chẳng có nhiều tình ý gì đặc biệt cho nên ban đầu mới phái Mặc Vân đưa nàng ta tới Bắc kỳ. Bây giờ Mặc Vân kia lại còn to gan dẫn về Đông kinh, còn đưa vào tận cửa vương phủ, nàng ta rõ ràng là muốn xem phản ứng biến hóa vốn hiếm hoi ít ỏi của chủ nhân ra sao .
Hắn thì không có ý kiến gì, ai làm chủ mẫu trong mắt Tử Kỳ cùng lắm giống như có thêm một nô tỳ cao cấp lượn như cá vàng bên cạnh chủ nhân thôi. Nhưng mà Hải đường cô nương này thì có chút chút khác, không thể xem nàng ta như hàng hạ phẩm thế được, đám trưởng lão kia dám sẽ băm vằm hắn viên thành bột cho gà ăn lắm. Mà bản thân hắn ngay từ lúc đầu gặp cũng rất tự giác lộ một phần cung kính với Hải Đường, cái này hẳn là dư trấn do thánh nữ qua cố để lại.
Mặc phong buồn bã nhìn Hải đường, hàng lông mi của hắn rũ xuống,như một cái bóng mờ che đi ánh sáng trong mắt, khiến đôi mắt đẹp thường ngày trong trẻo mà lạnh nhạt giờ lại tràn ngập bi thương. Hải đường vô thức nhìn đến, trong lòng như có dòng điện chạy vào tim,cảm giác ngột ngạt khó thở.
Trước giờ thỉnh thoảng Mặc Phong vẫn hay nhìn nàng với biểu tình vừa ôn nhu ấm áp lại vừa buồn bã mất mát. Mỗi lần như thế, dường như tâm trạng của Mặc Phong lại ảnh hưởng tới làm nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-hai-nguyen-duong/1401925/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.