20.
Thực ra, ta không có chút ấn tượng gì về cha mẹ của mình.
Ta tuy sinh ra ở Bắc Xuyên, nhưng từ năm bốn tuổi đã được gửi về kinh thành, được nuôi dưỡng trong hoàng thất. Cho đến nay, không một lần được gặp lại họ nữa.
Ký ức trước năm bốn tuổi sớm đã mờ nhạt.
Ta đã quên mất họ trông như thế nào. Bức chân dung nhìn không chân thật, ta cũng chẳng biết mình giống ai hơn.
Ta chỉ biết bọn họ rất anh dũng, được người đời tán dương là bậc anh hùng lòng son dạ sắt, vì việc nước quên việc nhà.
Ta vẫn còn nhớ vô số công danh và chiến tích đầy vinh dự của họ, cũng nhớ những lời thì thầm lên án của những người đã quay lưng lại với ta:
“ Đứa con gái duy nhất của Quý gia sao có thể ngu ngốc, nghịch ngợm, kiêu ngạo, dụng quyền, dốt nát kém cỏi, không thể dạy dỗ như vậy? Thật là một sự sỉ nhục đối với nền nếp gia phong của Quý gia.”
Nhưng ta cũng không muốn như vậy!
Khi đó, dưới sự chèn ép của Vĩnh An, ta rất sợ phải đi học, mỗi ngày đều tìm lý do giả vờ ốm để trốn học. Nhưng hành vi giả ốm của ta, theo miêu tả của ma ma mà hoàng hậu ban cho ta, lại biến thành bướng bỉnh ngoan cố, không dành tâm trí cho việc học.
Hoàng hậu cũng làm bộ làm tịch quan tâm ta, ta khóc và kể cho bà ấy nghe mọi chuyện ở Thái Học Viện, nói cho bà ấy nghe Vĩnh An bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-no-ta/3325384/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.