Khi Bảo Thù tỉnh lại, nàng giật mình nhận ra Dung Hoan không còn ở bên cạnh.
Sắc trời âm u, từng đám mây đen nặng nề nện bay trên trời, tiếng gió và tiếng thú vẫn gào thét bên tai. Dụi mắt mấy cái, trong lòng không khỏi tò mò, trên Cực Lạc đảo không phải ngày nào cũng là ban ngày sao?
Nàng chống tay trên đá ngầm đứng lên, cũng không biết đã ngủ bao lâu, hai chân có một chút tê dại.
Đá chân lung tung vài cái, nàng vặn eo bẻ cổ đi về phía trước mấy bước, đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh. Bụng run lên, nàng cố làm ra vẻ vô ý quay đầu lại.
Dụi mắt, rồi lại dụi mắt.
Trước mắt nàng là con gì nha? Đen sì sì, đầu rất lớn, có rất nhiều chân, a.... Bạch tuộc?
“Sư Sư sư huynh! Cứu mạng a!!” Bảo Thù cao giọng hô to một tiếng, sau đó ôm đầu chạy về phía rừng cây. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy con bạch tuộc nào to như thế! Thì ra lúc nãy không phải trời tối mà là bị nó che hết ánh sáng
Chạy chưa được mấy bước, eo đột nhiên bị một thứ gì đso mềm nhũn ôm lấy, nàng theo bản năng đưa tay xuống bảo vệ bụng.
Bạch tuộc giơ nàng lên cao, xoay phải xoay trái, rồi lại lấy một tay chạm vào đầu nàng, sờ mặt của nàng, có vẻ như rất tò mò.
Bảo Thù khẽ thở ra một hơi, thì ra con bạch tuộc này có vẻ như chưa bao giờ gặp ngoại tộc nên tò mò thôi.
Nàng cố gắng cùng nó khai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-hoan-ca/2150080/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.