“Đang nghĩ gì?” Giọng của anh vang lên bên tai, tôi mới phát hiện ratôi đã ngây người thật lâu. Tôi mỉm cười với anh một cái, nói không cógì. Anh vỗ vỗ đầu tôi, chỉ chỉ về phía cửa: “Được rồi, đi ngủ đi.” 
Nhìn lên đồng hồ thủy tinh treo tường, được, sắp bốn giờ rồi. 
Cũng không lôi thôi với anh nữa, mí trên của tôi cũng sắp đánh nhau với mí dưới rồi. 
Gường… từ trước đến nay chữ này luôn có thể gợi ra cho người ta nhiều liên tưởng. Mà bây giờ tôi đang nằm trên cái giường lớn này. Không phải màu hồng giống phòng tôi, phòng của anh bài trí rất đơn giản, theo kiểu trang nhã. Chăn tơ tằm màu trắng, lúc tôi nhắm mắt lại bỗng nhớ đếnnhân vật của tôi vẫn còn treo trên máy tính của anh… Nhưng mà chỉ là nhớ ra mà thôi, ôm tấm chăn này, tôi thật sự không còn ý nghĩ muốn đi rangoài nữa. 
Trong mũi có mũi hương rất dễ chịu, thoang thoảng giống như xuất hiện trong ký ức đã tan biến…. Mùi này là nước hoa Trésor sao? Tôi mơ màngnghĩ. 
Một đêm không có gì xảy ra, nhưng khi tôi tỉnh lại giật mình đã hơn mười giờ … Tôi đổ mồ hôi. 
Cuống quít bò dậy, mở cửa, anh đang ngồi trong phòng khách, lật xemmột tờ báo. Nhìn thấy tôi chỉ mỉm cười: “Rửa mặt đi rồi ăn sáng.” 
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn bữa sáng trên bàn, rốt cuộc kinh ngạc: “Lão đại, anh làm hả?” 
“Sữa tươi là mua.” 
“Ôi, lão đại, cô gái nào có thể lấy được anh thật sự là quá 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-de-nhi/3278612/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.