Hải cương Tề quốc, gió đêm lạnh lẽo, trăng lạnh chiếu rọi. 
Ba con thuyền lướt sóng biển, một hòn đảo ẩn nấp kín đáo như động vật biển cách đó không xa. 
“Kia rồi, phía trước có phải là Ác Nhân Đảo không?” Một thiếu niên đứng trên thuyền khách hỏi. 
“Đúng vậy, về sau có đến đây thì trốn xa một chút.” Một trưởng giả bên cạnh cẩn thận dặn dò. 
“Sao vậy? Ở đó có đá ngầm sao?” 
“Chỗ đó còn đáng sợ hơn cả đá ngầm, Ác Nhân Đảo không phải là nơi ai muốntới thì tới, muốn đi thì đi, nơi này là một cấm địa, cơ quan vô số, cấmchế trùng điệp, thành đồng vách sắt, có chạy đằng trời. Bên trong còn có hộ vệ giáp đen, không ai có thể tùy tiện xâm nhập vào đây được.” 
“Ủa, vì sao con thuyền kia lại đi vào được?” Thiếu niên vươn tay chỉ hướng đối diện, có chút khó tin hỏi. 
Lão giả nhìn theo, thấy một con thuyền chiến đang đi nhanh như chớp về phía Ác Nhân Đảo. 
Một lúc sau, ông nghẹn họng nhìn trân trối nói: “Đây nhất định là đại nhân vật, là đại nhân vật khó lường.” 
~♥~♥~ 
Trên thuyền chiến, một nam tử bạch y đứng ở mũi thuyền, mặc áo khoác liền mũ màu trắng. Dưới bóng mũ không nhìn rõ nét mặt của hắn, chỉ thấy một đôi mắt trầm tĩnh. 
Bạch y nam tử từ từ quay đầu lại, kéo chặt vạt áo lông thú, thở ra sương trắng, càng làm nổi bật lên diện dung mờ mờ ảoảo của hắn, phảng phất như sương mù*, như trăng rằm trong nước, gươngmặt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-de-nhat-yeu-nghiet/2408046/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.