- Chiêm Linh, xem ra sư thúc chẳng những dạy các ngươi võ mà còn dạy thơ từ văn hóa của Đại Phong nữa.
Vừa nhắc tới sư phụ thì Chiêm Linh yên lặng gật gật đầu. Trong lòng nàng, ngoài ca ca ra thì sư phụ thậm chí còn thân thiết hơn cả cha mẹ sinh dưỡng.
- Từ nhỏ ta cũng rất muốn đến vùng đất lành chim đậu mà sư phụ nói nhưng e là cả đời này cũng không thấy được nơi đó.
Chiêm Linh ôm hai chân, dáng vẻ thất thần.
Dưới ánh trăng, Chu Thiên Giáng nhìn đến mức ngây người, Chiêm Linh và thảo nguyên hồn nhiên cứ như một bức tranh. Chu Thiên Giáng rất muốn lại gần ngồi dựa vào nhau một chút nhưng hắn lại sợ cái cảm giác khi cái roi ngựa kia quất vào người.
Trong lòng Chu đại quan nhân vừa động:
- Linh muội muội, dù sao ngồi không cũng chán, ta kể mấy câu chuyện cho muội nghe nhé.
Tiếng muội muội này gọi khá thân thiết, Chu Thiên Giáng đã chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào nhưng kỳ quái là Chiêm Linh không thể hiện sự bất mãn gì cả.
Chu đại quan nhân vừa thấy có cửa thì trong lòng thầm nhủ, chỉ cần để lão tử mở miệng thì sợ gì không vào được cái lều nhà ngươi. Chu đại quan nhân giọng điệu truyền cảm bắt đầu kể chuyện, mấy cái kĩ xảo lừa gạt tiểu cô nương này hắn đã dùng vô cùng thành thạo, giọng nói âm dương ngắt nghỉ vô cùng hấp dẫn nhưng những gì hắn kể toàn là những câu chuyện kinh hãi như “Nửa đêm kinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-giang-dai-van/2324768/chuong-206-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.