Tĩnh Vương thấy một lão nhân gia bắt được trường thương ông ta vừa phi ra, vừa định tức giận nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt Lâm Phong thì không khỏi sửng sốt.
Lâm Phong là người theo bên cạnh tiên hoàng, lúc Tĩnh Vương còn nhỏ thì Lâm Phong còn từng bế ông ta, tuy hiện giờ Tĩnh Vương cũng gần năm mươi rồi nhưng so với Lâm Phong bảy mươi tuổi thì cũng chỉ coi như vãn bối.
Tĩnh Vương nhảy xuống ngựa, ôm quyền: - Lâm đại nhân, nhiều năm không gặp, không ngờ ngài lại ẩn ở cái chuồng heo của tiểu tử Chu Thiên Giáng này. Hôm nay bổn vương đến tìm tên tiểu tử Chu Thiên Giáng này có chuyện riêng, mong Lâm đại nhân đừng nhúng tay vào. Đối mặt với nhân vật huyền thoại Niêm Can Xử này thì Tĩnh Vương cũng không thể không khách khí.
Lâm Phong nhìn nhìn quan sai hộ vệ sau lưng Tĩnh Vương: - Ha ha, Tĩnh vương gia, nửa đêm khuya khoắt ngài đem nhiều người đến đây như vậy, lẽ nào ngài muốn san bằng Chu phủ này sao?
- Đúng vậy, hôm nay bổn vương đến là để san bằng Chu phủ. Tĩnh Vương nói dứt khoát.
Lúc này thì Chu Thiên Giáng nâng cơ thể đi ra dưới sự giúp đỡ của mấy người Chu Nhất, Đại Ngưu, vừa nghe thấy Tĩnh Vương tìm đến có việc là Chu Thiên Giáng đã tức điên lên.
- Tĩnh Vương, có phải ngài uống nhiều rồi nên chạy đến đây giả điên không vậy? Ngài nói xem Chu Thiên Giáng ta rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với ngài, có lỗi với Đại Phong triều?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-giang-dai-van/2324386/chuong-63-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.