Quả nhiên dưới gối con Lành còn giấu một ít thuốc, thầy chỉ cần nhìn với ngửi một chút là đoán được ngay. Lại thêm trong làng này chỉ có chỗ của thầy lang là gần nên con Lành cũng mua thuốc ở đó. Thầy lang nhìn nó rồi à một tiếng, bảo: “Lần trước nó tới chỗ tôi mua thuốc, mà tôi tưởng...” 
Cụ tưởng vì chuyện cậu mợ chăn gối lạnh nhạt nên bà mới đi sai đi mua thuốc bổ trợ thôi chứ đâu có ngờ là nó làm bậy bạ. Cụ thấy hơi áy náy, bởi vậy cụ thú thật với ông bá hộ. Ông bá trầm mặc rất lâu sau khi thầy lang về. 
“Lành, mày còn chối gì nữa không?” Cậu hỏi. “Mày có biết loại chuyện này sẽ bị xử thế nào không?” 
“Dạ cậu... con... con...” Con Lành đuối lý, bắt đầu cầu cứu bà. Bà thì im bặt, cứ lảng lảng né tránh, chỉ mong nó có bị gì cũng đừng lôi bà xuống nước. Mà con Lành cũng có chút khôn. Nó tin bà sẽ còn cách cứu nó, miễn là bà vẫn ngồi đó. Vậy là nó im lặng, nó không nói gì nữa, như một cách nhận hết lỗi lầm về mình. Thua keo này ta bày keo khác, miễn là còn bà ở đó thì nó còn cơ hội trèo cao. 
“Thứ thuốc này đắt tiền, sao mày có tiền mua?” 
“Dạ con... con...” 
Nó muốn lấp liếm, nhưng còn mợ ở đó, mợ đâu có để yên vậy được. Với một cái phẩy tay nhẹ nhàng của mợ, con Lành tự nhiên cúi rạp người, run rẩy bảo: “Dạ ông, là bà, là bà cho con tiền mua thuốc.” 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-duyen/2834786/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.