Lúc nàng rời khỏi thân xác vị tiểu thư kia, nàng đã để lại một câu thần chú nhỏ. Cô ấy không có ma thuật, vậy nên nàng đã để lại một câu thần chú bảo vê bách độc bất xâm, cũng không thể tấn công bằng ma lực. Như vậy, nàng đã có thể an tâm rời đi. 
Nàng đã giúp nàng ấy lấy lại danh dự, còn sự kiêu ngạo của một quý cô, hoàng thái tử sẽ giúp nàng ấy tìm lại. 
Giờ thì chỉ còn hai. 
- ---- 
Ở một nơi khác, Hàn Diệp đi vòng quanh vườn - nơi khi trước Tử Doanh từng trồng một ít cây hoa mà ngẫm nghĩ. Lần này Tử Doanh có vẻ gấp gáp vì một lí do gì đó, do đó hắn đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Móc nối lại với hai thế giới trước đó, dường như các nam chính càng tiếp xúc với Tử Doanh lại càng si mê nàng không dứt. Vấn đề ở đây không phải là “kĩ năng” của nàng, mà có gì đó vô cùng mờ ám. 
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ bất thường, Hàn Diệp liền dời bước tới Thiên cung. Nhưng hắn không tới gặp Thiên đế mà lại tới một nơi khác. Nơi đó là một khuôn viên nhỏ xinh đẹp trồng nhiều loài hoa quý, có một dòng suối giả róc rách chảy đều. Cung điện sơn son thếp vàng ẩn hiện sau màn mây, thấp thoáng có dáng mấy tiểu tiên phục vụ. 
“Bái kiến thần quân.” Nhìn thấy hắn, một tiểu tiên nữ cúi chào. “Không biết thần quân tìm tới đây là có việc gì?” 
“Ta muốn gặp Tử 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-duyen/2834710/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.