Mặc dù đã có phân nửa chúng tiên đứng về phe hồ tộc, nhưng số thần tiên còn lại vốn không dễ đối phó, huống chi không ai muốn Thiên giới có một trận gió tanh mưa máu. Họ muốn bức ép Thiên đế nhận những việc mình đã làm ra và thoái vị. Ngoài ra, Tử Doanh còn có một việc cần làm khác.
“Linh hạch của phụ thân vẫn còn tồn tại, vẫn chưa bị Thiên đế luyện hóa xong. Nhưng cũng không cầm cự được bao lâu nữa.” Tử Doanh cùng với Hồ Huân ra ngoài. Hắn cung kính đáp lời: “Nếu thần đoán không nhầm thì cơ thể của Đế quân cùng biết bao sinh linh của Hồ tộc chúng ta đều đang bị Thiên đế giam cầm bên dưới vực Tử Thần.”
“Ừm.” Nàng biết, chỉ cần lấy lại linh hạch của phụ thân, mang nó về cho cơ thể người thì ta có thể hồi sinh Đế quân lừng lẫy một thời, Thanh Khâu sẽ được hồi sinh. Nhưng vấn đề là linh hạch đó ở đâu? Nàng ở cùng Thiên đế bao năm qua, bao nhiêu kho tàng của hắn nàng đều được đi vào nhưng lại tuyệt nhiên không tìm thấy.
Hồ Huân khẽ đưa mắt nhìn cô gái chỉ đứng tới vai mình, thần lực tuy không quá mức mạnh mẽ nhưng lại làm người ta phải lo sợ. Thử hỏi, cô gái vì nghiệp lớn mà ẩn mình biết bao năm qua, chấp nhận mọi lời lẽ không hay chỉ để tiếp cận kẻ thù và chờ thời cơ. Người con gái như vậy, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
“Trước mắt cứ làm thế này…”
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sau khi lo liệu xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-duyen/2834703/chuong-47.html