Kiều Ân kịch liệt lắc đầu, cô uất ức hét vào mặt Kiều Hân:" Chị nhất định sẽ phải hối hận."
Nói rồi, cô bé chạy đi.
Sau lần đấy cả hai cũng không còn gặp mặt nhau nữa, cho đến hôm nay......
Lâm Kiều Hân nhìn Kiều Ân một lượt như đang âm thầm đánh giá. Gương mặt của người em gái này vẫn giống cô đến như vậy, chỉ khác là bây giờ khoảng cách của họ quá lớn. Cô ta giờ đây đã là một minh tinh nổi tiếng mặc trên mình bộ đồ đắt tiền, có hào quang mà bao người ngưỡng mộ còn người em gái thì....Đến bây giờ cô ta vẫn cảm thấy lựa chọn ban đầu theo mẹ là vô cùng chính xác. Không những cho cô ta có cơ hội thăng tiến mà con giúp cô ta gặp được một người hoàn hảo như Hàn Kiêu.
Kiều Ân bị nhìn không một chút lúng túng, cô bình tĩnh trả lời:"Em có việc muốn tìm mẹ."
"....e là mẹ không tiện gặp em bây giờ đâu, có chuyện gì thì em cứ nói thẳng với chị đi."
Kiều Ân:" Vậy để khi khác em sẽ gặp mẹ sau."
"Không cần đợi khi khác, bây giờ cô nói luôn đi."
Một giọng nói quen thuộc mà cũng xa lạ vang lên. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Bà mặc một bộ sườn sám được cắt may tỉ mỉ trông vừa thanh lịch lại vừa có nét quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng cả người đều toát ra hơi thở cao quý.
Trần Kiều Ân mấp máy mở miệng:"Mẹ....."
Lâm Thanh Nhã chỉ cười nhạt không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-duong-toi-loi-tong-giam-doc-la-ac-ma/3422397/chuong-4.html