Ánh chiều tàn buông về phía tây, ông mặt trời trốn tránh sau dãy núi dài.
Huấn Mạnh Quân một tay xách hành lý của Quỳnh Thy, tay kia đan những ngón tay vào tay cô, khẽ mỉm cười tà mị.
Đã rất lâu rồi anh không được mỉm cười thoải mái như vậy. Dường như chỉ khi đứng trước người mình yêu, mọi tâm tư cùng cảm xúc của anh dường như bộc bạch ra tất cả.
Cô, vẫn là người con gái anh yêu nhất sau từng ấy năm xa cách.
Anh, vẫn là chàng thư sinh điển trai cao ngạo như cái ngày mới gặp.
Thời gian như trôi ngược trở về những tháng ngày tươi đẹp. Những ngày tháng mà cô được vui vẻ nắm tay anh trên những con đường dài.
Tất cả vẫn vậy, vẫn là tình yêu cùng nụ cười nắng ấm đó. Huấn Mạnh Quân, em xin lỗi, xin lỗi vì em ích kỉ, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh.
Quỳnh Thy nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Nếu biết trước sẽ có ngày này, bảy năm trước, cô tuyệt đối sẽ không rời đi.
Huấn Mạnh Quân nhướn mày dừng cước bộ, anh thả những ngón tay cô ra, bàn tay anh đưa lên vén những lọn tóc mai cô ra sau tai, khẽ cười.
"Cùng anh đối mặt, hứa với anh em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa... "
Tính cách anh trước giờ là bá đạo, không nghĩ một ngày anh lại có thể vì một người mà học bao dung. Vì cô, anh không tiếc từ bỏ mọi thứ. Yêu cô, anh nguyện vì cô mà đánh đổi.
Quỳnh Thy ngẩng cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-duong-lac-loi-anh-yeu-em/2405945/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.