Đứa bé gái đột nhiên ngoan ngoãn bỏ cái bánh bao trở lại vào đĩa, không nói không rằng leo khỏi ghế rồi chạy thẳng về phía người phụ nữ vừa lên tiếng gọi
"Mami"
Lục Giai nhìn theo hướng của đứa bé gái chạy đi, cô bắt gặp một người phụ nữ trên dưới ba mươi, da dẻ mịn màng, gương mặt vô cùng xinh đẹp, vóc dáng lại càng không thua bất kỳ một minh tinh nào, nội tâm của Lục Giai gào thét
Ôi mẹ ơi, sao lại có người xinh đẹp đến mức độ này, gương mặt đó không nổi tiếng đúng thật là đáng tiếc
Lục Giai thất thần đứng dậy, cô bị chính vẻ đẹp kia cướp mất hồn vía, người phụ nữ kia nắm tay đứa bé lúc nãy tiến về phía cô
"Thành thật xin lỗi, là con gái của tôi không hiểu chuyện, để tôi mời cô bữa ăn này xem như tạ lỗi, có được không?"
Lục Giai nghe đến đây vội vàng lắc đầu, hai tay liên tục vẫy vẫy "Không cần đâu, là tôi mời em ấy ăn bánh bao thôi, phu nhân không cần ngại"
Người phụ nữ kia nhìn vào đồng hồ treo trên tường trong quán, cô mỉm cười "Cũng còn sớm, lâu rồi tôi không đến đây ăn, hay là chúng ta cùng ngồi đi, cô không ngại chứ?"
Lục Giai cong miệng cười "Vậy thì còn gì bằng"
Người phụ nữ kia gọi thêm hai đĩa bánh bao Ngọc Thố cùng vài món cao cấp ở đây, đến cả giá cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, Lục Giai mím môi cười khổ
Người có tiền quả là có hào quang của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-dieu-truoc-gio/2692313/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.