Chương trước
Chương sau
Vào bên trong, Tống Mao Bàng dùng Viêm căn tạo ra một con linh điệp rồi thắp sáng khắp nơi. Mật đạo này này rộng khoảng một trượng rưỡi, trần nhà khá cao nên không sợ thân hình gần hai thước của bọn họ bị đụng đầu. Đi khoảng nửa canh giờ thì đến một căn phòng, bên trong căn phòng này có rất nhiều binh khí nhưng cái khiến bọn họ chú ý nhất là một cái ô màu đỏ được bày trên một tế đàn.

"Đây chẳng phải là ô Sát Tử Đằng sao?" Ba Ngải Tư đứng từ xa không dám lại gần vì y từng nghe qua uy lực của nó.

Trong ba thước mà kẻ đứng gần không phải là chủ nhân của nó thì nó sẽ phóng ra sức mạnh của cường giả Luân Hồi cảnh để giết chết kẻ đó không quan tâm là ai. May mà ở đây ai cũng biết về chuyện của cái ô này nên không ai dám lại gần ngoài Nguyên Ngọc và Nguyên Ly cả.

Nhìn Sát Tử Đằng trước mặt, Nguyên Ly nhớ lại cảnh bản thân cắn răng để nó ở lại đây. Nàng quyết định không đem theo nó vì nàng hy vọng sau này con cháu Tinh Linh tộc sẽ tìm đến và mang nó đi nhưng giờ thì nàng lại đến tìm nó. Lần này xem ra chỉ còn cách này thôi.

Cảm nhận được chủ nhân mình ở gần, Sát Tử Đằng run lên một cách kịch liệt, xung quanh nó được bao phủ bởi một luồng bạch quang sáng. Nguyên Ly tiến đến tế đàn, bàn tay hơi run chạm vào thì một cổ năng lượng bắt đầu truyền đi trong cơ thể nàng rồi sau đó linh trí của Sát Tử Đằng hiện lên.

Qua nhiều năm, Sát Tử Đằng linh trí giờ rất mạnh mẽ, nó xuất hiện với cơ thể là một nữ nhân mặc tử y vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt đen láy xinh đẹp có chút ủy khuất nhìn nàng.

"Tại sao?! Tại sao bây giờ người mới đến tìm ta! Người có biết thời gian qua ta đã chờ người cực khổ thế nào không?! Ta không muốn ở đây!" Sát Tử Đằng uất ức, lên tiếng trách móc nàng.

"Biết... Ta biết ngươi đã chờ ta gần 10 vạn năm. Sau tất cả ta chỉ muốn ngươi phò tá cho con cháu Tinh Linh tộc sau này. Ta muốn ngươi..." Nói đến đây, Nguyên Ly im lặng không nói nữa.

"Người không cần ta?! Gần 10 vạn năm ta chờ người đến đây vậy mà người lại muốn ta phò tá cho đám tinh linh tiểu tốt kia?! Sát Tử Đằng chỉ có duy nhất một chủ nhân là người thôi! Ô Kháp Nhĩ đâu? Nàng ta đâu rồi?" Sát Tử Đằng nhìn xung quanh tìm kiếm cây roi vắt bên hông Nguyên Ngọc.

"Đừng nháo, nàng ta chưa chết đâu. Chỉ là bây giờ mỗi người một chủ nhân, không cần phải lo lắng chuyện bản thân có bị vứt bỏ hay không. Ta nhìn thấy ngươi đang rất hận Thánh Mẫu nương nương" Nguyên Ngọc lên tiếng, từng bước tiến lại gần tế đàn: "Bọn ta đã chết một lần rồi đấy Sát Tử Đằng."



"Uây, hai huynh nhìn xem, ta cảm thấy Sát Tử Đằng này thật sự là khó chiều. Nàng ta dù có là thần binh cao cấp thì cũng không thể cãi lại chủ nhân mình được." Mâu Thành Vũ thì thầm.

"Ha, cái chuyện này chưa đến lượt chúng ta quyết định đâu. Không phải thần binh nào cũng ngoan ngoãn hết đầu. Có một vài loại sẽ hơi cứng đầu cứng cổ nhưng mà nó là thần binh tốt, giá trị vô cùng cao." Ba Ngải Tư nói, bất giác tay y chạm vào chuôi kiếm.

Cả cuộc đời, thần binh khó chinh phục nhất là Thanh La Cửu Ma Thương. Nó là cái thứ khiến y hao tâm tổn sức hơn cả mấy năm mới thu phục được. Sau khi thu phục được y nghĩ là sẽ có thể dùng nó nhưng cái sự thật thì nó vẫn rất bướng. Y đã hỏi sư phụ thì chỉ nhận được câu trả lời là y không phải người nó chọn vì nó là một cái thượng cổ thần binh.

Ánh mắt Sát Tử Đằng lóe lên tia máu: "Ngươi.... Chuyện này rốt cuộc là sao? Làm sao lại có hai chủ nhân của ta?"

"Tại vì Thánh Mẫu nương nương đã chết từ mấy vạn năm trước, bọn ta là chuyển kiếp của người. Chính vì là song sinh nên bọn ta quyết định mỗi người một món thần binh mà dùng. Sát Tử Đằng, ngươi sẽ không còn ở đây nữa đâu." Nguyên Ly giải thích.

Sau vài lời dụ dỗ ngon ngọt thì Sát Tử Đằng đành đồng ý theo nàng. Ba đại nam nhân chứng kiến cảnh này không khỏi há hốc mồm. Đây.... Dễ thế sao? Thật sự đúng là tạo hóa một cái trêu người!

"Ở nơi này trước kia ba Tinh Linh Hoàng đã từng cất giấu một món bảo bối vô cùng tốt nhưng phải có long huyết mới có thể có nó. Món bảo bối đó là một miếng ngọc nhìn thể nào cũng rất bình thường nhưng không hiểu sao khi dùng nó thì nó sẽ tự khắc điều khiển vạn vật xung quanh theo ý mình trong ba trăm dặm." Sát Tử Đằng chỉ về tế đàn nói: "Nếu nhớ không lầm thì nó tên là Thần Hư Giới."

"Thần Hư Giới? Rốt cuộc nó như thế nào? Ta chưa từng nghe qua." Ba Ngải Tư nhíu mày, ánh mắt tò mò hướng về tế đàn.

"Không biết nữa, ta biết năng lực của nó như thế thôi. Nhưng theo nhiều năm ở đây nói chuyện với nó thì nó nói là khả năng của nó sẽ biến kẻ sử dụng sẽ có một cái quyền năng trở thành một vị thần hoàn hảo của một thế giới khác trong ba trăm dặm nên chẳng ai dùng nó cả. Đã từng có vô số kẻ tham lam muốn chiếm đoạt nó nhưng may mắn có ba Tinh Linh Hoàng ra sức ngăn cản. Nó còn là một trong những pháp bảo mà Triệu Đức Hành muốn có." Sát Tử Đằng đáp.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.